Sau khi quá ấn tượng với chuyến thám hiểm đảo tôm hùm của mama Chip thì các ae trong BQT (Ban Quản Trị của HDVN) cùng với đội chuyên viên tin tức nhất quyết đòi Đại tổng quản dẫn mọi người trở lại Bình Ba để thực hiện một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thoải mái, dẹp qua hết mọi lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật mà tận hưởng cuộc sống, tận hưởng biển trời và tận hưởng ... tôm hùm.
Thông tin về đảo Bình Ba cũng như cách thức để đi đến đảo này đã được mama Chip hướng dẫn kỹ càng trong topic trước nên sẽ không nhắc lại những cái đó nữa, ai muốn tham khảo thì có thể qua bên đó đọc lại. Ở đây xin được tường thuật về chuyến đi của ae BQT và đội tin bằng những hình ảnh và video.
Để đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến lịch làm việc, đoàn quyết định sẽ bắt đầu chuyến đi vào tối ngày thứ 6 và quay về lại vào tối CN. Chuyến xe đêm chạy với tốc độ vừa phải và êm ái đưa mọi người chìm dần vào giấc ngủ, len lỏi đâu đó trong những giấc mơ ngắt quãng là vùng biển xanh ngắt với nắng vàng và những con tôm hùm lộng lẫy. Để rồi khi giật mình choàng tỉnh thì thành phố Cam Ranh đã hiện ra trước mắt. Lục tục chuẩn bị đồ đạc, cả nhóm nhanh nhẹn nhảy xuống xe để tiếp tục lên xe ôm đến cảng Ba Ngòi. Hai chiếc xe ôm bắt được tín hiệu trờ tới ngay lập tức nhưng chỉ có 2 chiếc mà tới 9 người, vậy là phải gọi thêm xe ôm tới, trong lúc đó thì tôi và caynam (thành viên BQT) cùng với mama Chip và duycom (cũng là thành viên BQT) lên xe đi trước. Trước khi lên xe tôi hỏi chú xe ôm với làn da đen nhẻm và giọng nói chất phác.
- Khỏi nón bảo hiểm hả chú?
- Khỏi, chạy tý chút là tới, mà lên hết luôn đi, chở 3 người một lượt luôn.
- Thôi chú, chở một lần 2 người được rồi (toàn to con không mà chở một lượt 3 người có khi rớt người ngồi sau lúc nào không hay)
Mama Chip nhanh nhẹn hỏi giá trước cho chắc, 20k một người, ok lên xe đi thôi. Xe mama Chip xuất phát trước và như để chứng minh mình không phải tay mơ, tài xế chở tôi và caynam cũng lập tức rồ ga đua theo, cuộc đua diễn ra quyết liệt giữa 2 tài xế và những người khách trên xe thì xanh mặt, tôi lẩm bẩm cầu nguyện đừng có chạy trượt vào vệt cát nào chứ không thì toi đời, trong khi đó thì a caynam ngồi phía sau liên tục khấn vái bằng tiếng Anh, "oh yeh, Need for speed àh", "kinh thật, Fast and Furious ghê nhỉ". Cũng may các tài xế này khá quen đường nên không có vấn đề gì xảy ra. Mọi người tập hợp ngay cảng Ba Ngòi.
Cảng Ba Ngòi vào lúc sáng sớm
mama Chip và cuabongang (BQT)
Trong lúc đó thì các đoàn khác cũng đến
Ai cũng trông ngóng chuyến tàu ra đảo
Sau khi đã tập hợp đầy đủ tại cảng, mama Chip lượn quanh một vòng và quay lại với khuôn mặt ủ ê và mang theo tin không mấy vui vẻ cho mọi người. Có vấn đề lớn cần giải quyết, tuy lúc mọi người đến cảng là 6h30 nhưng chuyến tàu ra đảo do đủ khách nên đã xuất phát từ lúc 5h45. Làm sao để ra đảo bây giờ?
http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/695379-tro-lai-dao-tom-hum-binh.html
to be continued ...
2
Vậy là chuyến tàu hàng ngày xuất phát lúc 7h đã vội vàng bỏ đi mất, bỏ lại rất nhiều con tim đang khao khát hy vọng. Không phải đã hết tàu ra đảo, một con tàu khác cũng đang chuẩn bị xuất phát nhưng rất tiếc, nó không dành cho mình. Con tàu đó do những công ty tổ chức tour du lịch đã thuê rồi.
Con tàu này là của tour nó đặt rồi, bọn HD thì ráng đợi hoặc bơi ra đảo nhé
mama Chip đứng trên bờ thẫn thờ nhìn theo như chia tay tiễn biệt người yêu đi xa
Cùng với nhóm HD là rất nhiều nhóm khác cũng đứng nhìn trong vô vọng
Chuyến tàu tiếp theo gần nhất để ra đảo là 10h30, bây giờ mới chỉ có 7h, nếu đợi thì phải đợi những 3h nữa ở đây, khá mệt mỏi. Nhưng trong những thời điểm như thế này thì khả năng xoay chuyển tình thế của mama Chip lại phát huy hiệu quả. Mama Chip nghĩ bọn tour nó thuê tàu được thì mình cũng thuê tàu được, gì chứ "tiền thì mình không thiếu, chủ yếu là ae phải share". Nhận thấy có rất nhiều nhóm khác cũng đang đứng đấy không biết đi đâu về đâu, mama Chip đã đề nghị họ ghép đoàn, đủ 40 người thì chạy ra kiếm tàu thuê. Ôi phải nói lúc ấy các em gái nhìn mama Chip như thần tượng, nhìn a ấy với ánh mắt đắm đuối và thi nhau giật áo kéo vai chỉ để nói một câu, "a cho tụi e ghép đoàn với nhé".
Không bỏ lỡ cơ hội, mama Chip lại lượn một vòng quanh, thu thập thông tin, đề xuất ý kiến với chủ tàu, cuối cùng cũng thống nhất thuê được một chiếc tàu ra đảo với giá 1tr5, chia cho 40 người thì mỗi người chỉ mất có 40k thôi. Tuy nhiên, tàu đang trên đường từ đảo ra nên mất khoảng hơn 1h nữa tàu mới đến đây được, mọi người tranh thủ kiếm gốc cây bụi rậm nào đó "tâm sự" và vào quán cafe ngay cạnh đó làm tô mì trứng, uống ly cafe, ngồi chém gió giết thời gian và ngắm nhìn cuộc sống thường ngày ở một cảng cá, nghe mùi cá tươi sộc vào mũi và những âm thanh rộn ràng mua bán đặc trưng ở bất cứ cảng cá nào.
Khoảng 8h30 thì tàu mà đoàn thuê đã tới, mọi người sau khi có một sự hỗn loạn nhẹ khi yêu cầu những vị khách vãng lai không ghép đoàn, mới tới thấy tàu nhảy lên liền, quay trở lại lên bờ, xin lỗi mọi người nhé "con hàng này tụi a bao rồi ".
Lên tàu là phải mặc áo phao đầy đủ để đảm bảo an toàn
Tranh thủ lúc đó là quay phim chụp hình
cảng Ba Ngòi chỉ còn là những hình ảnh xa tít tắp
Ngồi trên tàu giữa biển khơi cảm giác rất sướng, gió thổi lồng lộng, biển bao la và những hòn đảo không người, tôi mặc sức để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng trong không gian khoáng đạt đó.
những hòn đảo không người mang lại cảm giác rất lạ
Chỗ này mà tắm tiên thì cứ ... như phim
Có rất nhiều đảo quanh khu vực này
symphony chỉ cho mama Chip, "nàng tiên cá kìa a"
mama Chip thắc mắc, "nàng tiên cá thì "ăn" có ngon không nhỉ?"
Còn thánh Tê (terabyte) thì chụp hình quay phim khí thế
a ấy bảo nhỏ lớn giờ mới thấy chỗ nào nhiều nước như thế, phải tranh thủ chụp hình
Đi tàu trên biển mất khoảng hơn 1h thì đảo Bình Ba đã hiện ra trong tầm mắt, đây không phải đảo lớn nhất, không phải đảo đẹp nhất nhưng nó là đảo duy nhất du khách được lên chơi (không phải là dịch vụ du lịch, vì lý do an ninh quốc phòng nên các đảo trong vịnh Cam Ranh không được kinh doanh du lịch).
Và sau khi bước lên bờ thì người đầu tiên đón tiếp chúng tôi là một bác mặc quân phục màu xanh lá, bộ đội biên phòng.
to be continued ...
3
Đứng đón chúng tôi ngay khi tàu vừa cập bến là chú bộ đội biên phòng có khuôn mặt nghiêm nghị, yêu cầu mọi người điều đầy đủ thông tin và phổ biến cho biết rằng đảo Bình Ba không phải là nơi du lịch, đây là một trong những đảo thuộc hệ thống phòng thủ trên biển của khu vực này. Tiếp sau đó chú ấy đòi gặp trưởng đoàn, tất nhiên là mọi người chỉ ngay "trưởng đoàn" Mr. Chip và cũng tất nhiên là Mr. Chip cũng chối đây đẩy, "e không phải trưởng đoàn đâu, e chỉ ghép nhóm cho mọi người đi tàu thôi", lão ấy sợ mắc công có việc gì (như là các e teen trót "dại một giờ" chẳng hạn) lại réo gọi lão ấy. Sau khi điền tên và thông tin xong mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực đó để tiến vào bãi Nồm, nơi mà Mr. Chip đã đặt hẹn trước chủ nhà và do lần trước đã đi một lần nên lần này tự đi vào, không cần ai ra đón cả.
Nước ở vùng biển này có màu xanh lục đặc trưng và rất trong, nhìn thấy cả đáy và cá bơi lội
Mọi người rồng rắn hăm hở tiến vào bãi Nồm
Sau khoảng 5 phút đi bộ thì mọi người cũng đã đến nơi, bãi Nồm buổi trưa khá vắng người, nắng nhẹ không gay gắt lắm (do ảnh hưởng của cơn bão số 10 sắp tiến vào miền Trung). Và khi nhìn ngôi nhà mà mình sẽ tá túc thì ai cũng phải thốt lên, nhà đẹp quá, đã thế lại là ngôi nhà có view đẹp nhất đảo này, chủ nhà lại thân thiện niềm nở, nhà bán quán nước nên nước ngọt rượu bia uống thoải mái (khi nào về tính tiền), quá tuyệt vời!
Bãi Nồm buổi trưa vắng
Đây là ngôi nhà mà mọi người sẽ ở, quá đẹp, chuẩn không phải chỉnh
Đây là view khi đứng trước cửa nhà
Mọi người hăm hở tiến vào nhà, trước khi đi, BQT đã chuẩn bị mang theo 3 chiếc lều (mỗi chiếc ngủ được 4 người), nhưng với điều kiện nhà ở quá tốt, cộng với thời tiết có thể chuyển biến xấu do bão nên mọi người nhất trí là tối sẽ ngủ trong nhà, ai bắt được "gà qué hay cá sấu" gì đấy thì cho mượn cái lều ra ngoài kia mà "ngủ".
Sau khi nghỉ ngơi, làm lon bia cho mát mẻ thì mama Chip bảo mọi người đi ra chợ thăm thú và ăn vặt vì còn hơn 1h nữa mới tới giờ cơm. Chợ trên đảo buổi trưa đã vãng người, hàng quán cũng không còn nhiều, chỉ còn bánh flan và món bánh tôm (tôm bọc trong bộc lọc, chấm nước mắm ăn khá ngon).
Cả đoàn 9 người ăn hết 40 cái bánh tôm và mỗi người một dĩa bánh flan cộng thêm mấy xâu thịt nướng cùng mấy cái bánh tiêu thì nghe chừng đã đủ, rút quân về nhà thôi. Đây là quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi ăn cơm nhưng có lẽ mama Chip cảm thấy để thời gian trôi qua như vậy thì thật là phí, nên đã đề nghị mọi người chơi trò chơi "làm giàu không khó". Vậy là 4 người ngồi lại, bao gồm BuiAn, Chip, cuabongang và duycom chơi binh xập xám. Mỗi chi đánh bao nhiêu xin phép không tiết lộ ở đây nhưng theo nguồn tin "bờ biển" từ thông tấn xã "con tôm hùm" là mama Chip chỉ sau hơn 30p đã đi toi hết "triệu rưỡi" .
Công cuộc "làm giàu" tạm chấm dứt khi chị chủ nhà lên thông báo là đã đến giờ cơm, tất nhiên là ai cũng nhanh chóng đi ra khỏi sòng, riêng mama Chip thì hẹn lát nữa ăn cơm xong sẽ "phục thù rửa hận", quyết tâm "lấy lại những gì đã mất, cơ mà không khéo mất luôn những gì hiện có". Mọi người tiến ra bờ hiên cạnh nhà, gió biển thổi lồng lộng, tiếng sóng vỗ rì rào, một bên là bàn thức ăn thịnh soạn, một bên là bãi biễn vắng với màu nước xanh lục và những con sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ, ôi cuộc đời còn mong ước gì hơn.
Bàn ăn cho 9 người với 6 món ăn khiến ai cũng trầm trồ, mực nướng muối ớt, mực dồn thịt, mực hấp gừng, trứng chiên, cá thu sốt cà và cá bóp nấu canh chua. Đồ hải sản ở đây rất tươi, cho nên khi cắn vào miếng mực thì thấy giòn và ngọt. Sau chuyến hành trình dài thì mọi người ai cũng xông pha gắp lia gắp lịa, vừa ăn vừa ngắm biển.
Sau khi chén thật lực và no căng phè phỡn thì mọi người theo hiệu lệnh của mama Chip vào nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến lặn biển ngắm san hô vào buổi chiều, tất nhiên trước khi lặn biển thì ta trở lại với "chuyện 4 người" thôi.
to be continued ...
http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/695379-tro-lai-dao-tom-hum-binh-3.html#post6060051
4
Kế hoạch buổi chiều là đi lặn biển ngắm san hô, ở đảo Bình Ba này thì san hô nhiều nhất là ở bãi Nhà Cũ. Tuy nhiên, có một trở ngại lớn là gần đây bãi Nhà Cũ không cho phép khách du lịch đến nữa, đường đi xuống bãi bị chặn lại bởi lính Hải Quân đồn trú tại đây. Tất nhiên vẫn có cách để ra được bãi để ngắm san hô, đó là thuê tàu, tàu sẽ chạy vòng từ cảng ra bãi Nhà Cũ, giá thuê tàu 1.500k, đoàn có 9 người, vị chi là mất mỗi người 170k, hơi đắt. Trong cái khó ló cái khôn, mama Chip đã nhanh trí trao đổi với chị chủ nhà, nói rằng muốn ra bãi Nhà Cũ ngắm san hô, có cách nào ra đó không, bất ngờ là sự việc được giải quyết dễ dàng, chị ấy bảo cứ đi thẳng xuống bãi, gặp lính gác thì cứ nói là khách ở nhà chị là người ta sẽ cho qua, xuống tới bãi sẽ có ghe chở ra bè cá tham quan, rồi chở đi lặn ngắm san hô luôn, chi phí chỉ mất có 400k, quá ổn.
Vậy là đúng 2h chiều, trời bắt đầu kéo mây đen, mưa bay lất phất, tuy vậy điều đó không ngăn cản được quyết tâm của mọi người, ai cũng hăm hở, người xách giày, người áo phao, đi bộ lên đường ra bãi Nhà Cũ. Do e ngại trời mưa nên cả đoàn có 4 cái DSLR nhưng ai cũng nhất quyết để ở nhà, không ai đem theo cả nên buổi lặn biển này không có hình ảnh, mọi người chịu khó nghe tường thuật bằng chữ và một số hình chụp chớp nhoáng bằng điện thoại.
Con đường từ nhà trọ ra đến bãi Nhà Cũ dài khoảng hơn 2 km, đi có thể mỏi chân, leo dốc có thể mệt nhưng không bao giờ thiếu những tiếng cười sảng khoái trên suốt đường đi nhờ vào khả năng chém gió thành thần, bịa chuyện như thánh của cái thành viên BQT và đội tin. Sau khoảng 15p thì cả đoàn cũng đến được ... chốt canh của lính Hải quân, tại đây tất cả mọi người bị chặn lại, nhất định không cho qua, dù cho mama Chip cố gắng thuyết phục, nói là mình là khách ở nhà chị Dung, ra đây chơi mấy lần rồi chứ không phải là thành phần nguy hiểm đâu, tuy nhiên, tất cả đều vô hiệu trước ý chí sắt đá của các anh ấy. Cuối cùng, bí đường, mama Chip phải nhờ quyền trợ giúp, "gọi điện thoại cho người thân", người chủ của bè nghe điện thoại và nói sẽ chạy lên ngay, tuy vậy chỉ vài phút sau có người trong doanh trại ra, nói là khách của chị Dung thì cho qua, thế là mọi người lại tiếp tục đi xuống bãi.
Không gian của bãi Nhà Cũ rất đẹp, bãi biển hoang sơ, cheo leo những ghềnh đá, soi bóng xuống làn nước màu xanh lục trong vắt khiến ai cũng trầm trồ tiếc rẻ vì không mang máy chụp hình theo, chỉ có một mình mama Chip cầm theo cái iPhone 4 thần thánh, vậy là móc ra làm một tấm kỷ niệm. Một lát sau đã thấy ghe của chủ bè cá như đã hẹn, mọi người nhanh nhẹn lên ghe ra bè cá thăm thú nơi này. Ở đây, mọi người được giới thiệu về cách thức nuôi tôm hùm, có nghe mới biết là nuôi tôm hùm cực khổ như thế nào, nuôi một con đến lúc bán được mất hơn 18 tháng, cho ăn thì phải lặn xuống dưới biển cho nó ăn, chuyện bị nó tấn công là chuyện thường. Mà bọn tôm hùm này ăn sang lắm, toàn ăn cua ghẹ với lại sò huyết không thôi.
Ở bè này còn có nuôi cá và nuôi ốc, nước ở đây rất trong, nhìn xuống đáy có thể thấy cá lượn lờ, như đã từng tự giới thiệu về khả năng câu cá của mình, a cuabongang vội mượn một cần câu và ngồi câu cá, sau 30p vật vã, a đã câu được một con cá bống to bằng ... 2 ngón tay. Nói chung là việc câu cá sẽ giúp cho đầu óc mình giải trí và nhìn a cuabongang câu cá thì mọi người được cười còn hơn cả mức giải trí.
Sau khi đã thỏa mãn với tài câu cá của a cuabongang thì mọi người quyết định lên ghe ra bãi ngắm san hô. San hô ở bãi này nằm khá cạn chứ không phải sâu dưới đáy biển hàng chục mét như trong phim trên kênh discovery đâu, vậy nên chuyện mọi người đang bơi mà giậm phải san hô là rất dễ xảy ra, san khô khá sắc nên có thể làm đứt chân, đi lặn ngắm san hô nên mang theo giày bata là tốt nhất, mình do không biết nên đã đi chân không, cũng bị một vài vết sước khiến chảy máu chân, nhưng không có vấn đề lớn gì lắm, vì nước biển có muối mà, sẽ sát trùng ngay tại chỗ luôn, đừng lo.
Cuộc lặn biển ngắm san hô này khiến mọi người rất háo hức, duy chỉ có một người không cảm thấy thích thú lắm, đó là thánh Tê (terabyte). Bi kịch lớn với a ấy là a ấy không biết bơi và cũng ít khi đi biển hay xuống nước. Thế là trong khi mọi người lặn ngụp xung quanh ngắm san hô thì a ấy sau khi nhảy xuống biển và nhờ mọi người dìu lên một mỏm san hô, đứng trên đó luôn không đi đâu nữa, và chỉ nhìn quanh ngắm mọi người, bi kịch. Chưa hết, đến lúc trở về bè, a ấy cũng không thể leo lên lại dù đã có 2 người đứng phía trên kéo, rốt cuộc là phải có 2 người nhảy xuống dưới, 2 người ở trên kết hợp mới có thể nâng được tấm thân của a lên, chấm dứt chuyến lặn biển đầy bi kịch của thánh Tê.
San hô ở khu vực này đa số là đã chết, tuy vậy có một số chỗ vẫn có san hô sống, nín thở, lặn một hơi xuống biển ta có thể nhìn thấy một thế giới rực rỡ đầy sắc màu, lung linh huyền hoặc, kèm theo đó là những con cá kỳ lạ, xinh đẹp lẫn khuất trong những rặng san hô, mama Chip còn phát hiện được cả con cá Nemo nữa. Lặn ngắm san hô cùng chúng tôi hôm đó còn có một chiếc tàu chở nhóm khách khác (như đã nói ở trên, thuê tàu mất 1500k), đa số là gái, vậy nên đôi khi lặn xuống thay vì ngắm san hô ta ngắm chân ngắm đùi cũng đỡ mệt , ngay trên bãi cũng có vài e mặc bikini tắm biển, nhưng do xa quá và mắt không được tốt nên không biết là cá sấu hay nàng tiên.
Vậy là sau hơn 2h lặn ngắm san hô, mọi người cũng lên đường về lại bãi Nồm, một vài người như thánh sym, caynam, mama Chip tiếp tuc xuống biển tắm tiếp, còn những người còn lại thì cũng tắm nhưng mà tắm trong nhà. Tôi sau khi tắm rửa sạch sẽ, quần áo đàng hoàng thì vác máy ra bãi biển chụp hình. Biển lúc này sắp mưa nhưng khá đông đường đang tắm và vui chơi.
Chỉ khoảng hơn 6h là trời bắt đầu đổ cơn mưa, vậy là kế hoạch đốt lữa trại, ca hát nhảy múa tưng bừng của các tour ngoài biển đã hoàn toàn phá sản, cùng với đó là kế hoạch săn bắt "cá sấu" của BQT cũng đổ vỡ theo. Mọi người lại chui vào nhà, thực hiện phương án 2, dựng màn chiếu xem phim, đúng chất HD luôn. Lần đi này đội tin có mang theo một máy chiếu Android di động cùng với màn chiếu bạc mượn của a Phúc 3D cộng thêm một cái USB chứa phim của mama Chip nữa là đầy đủ. Sau khi mất hơn nữa tiếng hì hục sét sét up up thì cũng đã tạm ổn. Lúc này thì bụng ai cũng réo và nghĩ đến món tôm hùm đang đợi mình. Chị chủ nhà chạy lên hỏi mọi người là mình đặt 5 kg tôm hùm nhưng giờ có đến 5,5 kg lận, mọi người có ăn hết không và tất cả đều đồng thanh, "hết, bây giờ thì 10 kg cũng hết".
Tôm hùm ngộp ở đây có giá là 600k/ 1 kg, ăn tôm hùm thì phần đầu là ngon nhất, trong đầu của nó có rất nhiều thịt, do luộc nên tôm không bị khô như nướng, cắn vào tới đâu thì nước chảy ra đến đấy, ngon ngọt tuyệt vời, thịt lại chắc (viết đến đây thì nước miếng lại chảy ra rồi). Mọi người ai cũng hoan hỉ lao ngay vào bàn, không phải dễ mà có cơ hội ăn tôm hùm mà lại tươi ngon với giá phải chăng như thế, tách, lột, bóc, chấm mút thật hăng hái nào.
Bữa tối không phải chỉ có món tôm hùm, đây là một bữa hải sản thịnh soạn, ngoài 5,5 kg tôm hùm còn có 1,5 kg ghẹ tươi sống, mấy kg ốc nón và ốc 5 bàn tay và cuối cùng là một nồi cháo cá mà cá nhiều hơn cháo. Và cũng vì vậy mà ta có thể thấy được những chuyện hài hước như khi cuabongang đưa miếng tôm hùm cho duycom mà a ấy cứ lắc đầu chối đây đẩy, chê cả tôm hùm cơ đấy.
Vậy là sau hơn 1h vật lộn với đống hải sản trong mưa gió bão bùng, dù có đôi lúc gió thổi tạt mưa vào nhưng mọi người nhất quyết không rời vị trí, tiêu diệt đến con tôm hùm, con ốc nón cuối cùng. Và sau khi ăn toàn đồ bổ, nạp vào nhiều năng lượng như thế thì dự là đêm nay sẽ tốn nhiều dầu ăn đây .
http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/695379-tro-lai-dao-tom-hum-binh-5.html
to be continued ...
5http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/695379-tro-lai-dao-tom-hum-binh-8.html
Trời mưa càng lúc càng to hơn, nhìn về phía biển chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, xa xa là một loạt tàu đang sáng đèn để câu mực, ánh sáng lấp lóa giữa biển đêm mang lại cảm giác kỳ lạ. Mọi người ăn uống xong thì trở lại vào nhà, người nằm người ngồi, người bật laptop, người gọi điện thoại báo cáo tình hình với vợ (chắc nói là đêm nay mưa nên anh không đi đánh bắt xa bờ đâu, đừng lo). Trong một đêm mưa thế này thì cách giết thời gian tốt nhất là đánh bài, vừa vui vừa có thể làm ăn được nữa chứ. Lần này đánh tiến lên nên có thêm thánh Tê cùng với mama Chip, BuiAn và cuabongang là những gương mặt quen thuộc.
Dĩ nhiên, đánh bài thì phải có người thắng người thua nhưng điều thích nhất trong cuộc đánh bài này là những tràng cười mà thánh Tê mang lại cho mọi người, vì vậy mà mama Chip dù có thua cũng cảm thấy lời vì những giây phút giải trí mà thánh Tê mang lại, vậy là sau lần đi này, ngoài khả năng bơi lội tiềm ẩn thì a ấy còn thể hiện khả năng đánh bài "siêu đẳng". Cơ mà đánh bài nhiều quá cũng mệt, ngồi nhiều cũng đau lưng, sau hơn 2h chiến đấu kết thúc với kết quả "1 người thua, 3 người huề vốn" thì mọi người chuyển qua tiết mục khác. Xem phim hot, haiz, ăn tôm hùm lại còn xem phim hot, khổ vãi.
Vậy là máy chiếu bật lên, âm lượng giảm xuống, cắm USB vào (cái máy chiếu này là máy chiếu Android cực kỳ tiện dụng, có thể cắm USB trực tiếp vào và phát phim trên đó luôn, không cần phải thêm PC hay HDP gì nữa). Ai ngủ thì ngủ, ai thức thì xem, ai biết tiếng Nhật thì dịch (a cuabongang biết một số chữ nên dịch cho mọi người hiểu, còn mình thì chỉ biết mỗi từ ikư ), thánh sym thì tự động thuyết minh theo hình ảnh, còn mama Chip thì giải thích cảm xúc của các diễn viên. Nói chung đây là buổi xem phim rất "nghiêm túc", và ai cũng nghiêm túc để ý xem e gái con chủ nhà có bất thình lình lên hay không . (Đoạn này xin lỗi là không thể có hình minh họa được )
Thật ra xem vài phim rồi cũng chán, cơn mệt mỏi kéo đến, mọi người cũng lần lượt đi ngủ, ai còn thức thì chuyển sang xem phim ma, sau khi xem xong hết một bộ phim ma thì cũng đã quá nữa đêm, tính luôn cả mình là chỉ còn 3 người thức, a caynam thì đi ra sau rồi lại đi ra trước ngắm biển, chắc là tôm hùm nó "hành" ngủ không được đây mà. Một lát sau thì mình cũng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ sống động thường thấy khi ta đi du lịch xa.
Choàng tỉnh dậy đã 7h sáng, buổi sáng sau cơn mưa trời trong xanh và đã có nắng vàng trải dài trên bãi biển, một số người dậy sớm đã xuống tắm hoặc đi dạo trên biển. Kế hoạch sáng nay là mọi người sẽ đi ăn sáng, sau đó đi dạo một vòng quanh đảo, ra bãi Chướng tắm biển, sau đó về nhà nghỉ ngơi, trưa ăn cơm xong thì chiều khoảng 2h ra lại cảng để tranh thủ giành chỗ lên tàu chuyến cuối trong ngày xuất phát lúc 4h chiều.
Sau khi ăn sáng no nê xong thì cả đoàn lại tiếp tục dạo ra bãi Chướng, khoảng cách từ chợ ra bãi Chướng cũng hơn 2 km. Đường đi khá vắng vẻ.
Bãi Chướng là một bãi biễn khá vắng, hầu như khách chỉ ra đây ngắm cảnh, còn ít khi tắm ở đây, do bãi cát ở đây có rất nhiều vụn san hô, đi rất đau chân.
Nhìn khung cảnh nơi này lại nhớ đến lời bài hát của nhạc sỹ Đức Huy, "anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè đầy nắng".
Tuy vậy, trong khung cảnh lãng mạn đó thì thánh symphony lại sáng tạo ra tác phẩm "nghệ thuật" này đây
Nghe theo lời của mama Chip, mọi người hì hục leo qua bãi đá này để qua bên kia bắt ốc, qua tới nơi thì chẳng thấy ốc đâu, chỉ thấy mấy lão BQT đang chơi trò con cua thế này.
Sau một hồi tắm biển ngắm cảnh chán chê thì mọi người cũng rút về, trả lại bãi biển cho các e gái mới tới tự sướng
Giữa đường đi còn gặp nhóm "cá sấu hay cá bóp, cá heo gì đấy" đang đi xuống, mama Chip còn bảo "thế quái nào mà tối qua tụi a lại không gặp tụi e nhỉ!"
Sau khi về đến nhà trọ, ai thích thì xuống tắm biển tiếp, ai mệt thì ngồi nghỉ ngơi, ngắm biển, ngắm mọi người, hưởng từng cơn gió biển thổi lồng lộng. Một lát sau thì đến giờ cơm trưa, vẫn giữ lại mấy món hôm qua, như mực nhồi thịt, cá bóp nấu canh chua nhưng hôm nay có thêm cá thu kho tộ và đặc biệt là món sò bay, mà theo lời mama Chip là ngon ngọt tuyệt vời.
Sò bay, thịt ăn ngọt và chắc hơn sò điệp đã thế lại không có cát như sò điệp
cá thu kho tộ
mọi người bắt đầu ăn cơm thôi
Ăn cơm xong ngồi ngắm bãi biển trưa vắng, nước biển màu xanh lục, con tàu lẻ loi giữa bãi như thế này, cảm thấy thật là sướng.
Khoảng 2h chiều, mọi người thu xếp đồ đạc để ra bến tàu, kết thúc một chuyến vui chơi nghỉ dưỡng sảng khoái, thỏa mãn.
Mọi người bắt đầu ra bến tàu và xuống tàu để về lại Cam Ranh, kinh nghiệm là khi xuống tàu hãy kiếm áo phao mặc trước, ai có áo phao thì được đi, ai không có áo thì cơ hội lên bờ lại rất cao.
Sau khi đã yên vị lên tàu, thì lại lôi bộ bài ra tiếp tục chiến đấu giết thời gian, lần này tham chiến có cả thánh symphony
Mặt trời đã dần lặn xuống trên biển, khoảng 5h30 thì tàu về lại đến đất liền. Mọi người lên taxi đến suối khoáng nóng tắm nước nóng trước khi lên xe. Sau khi tắm xong thì về lại nhà xe để đồ, ăn uống (một tô bún bò, 5 cái bánh xèo tôm thịt, cộng thêm mấy trái bắp), rồi ra chỗ công viên ngồi uống cafe. Khoảng 9h45 thì lên xe về lại Sài Gòn, ngủ một giấc trên xe, sáng thứ 2 về đến nơi thì mọi người lại tiếp tục trở về với công việc thường nhật của mình.
HẾT