Cuối tuần rồi, em "bị" một ông anh bảo rằng "Em! Chủ Nhật này ra Nha Trang chơi không? Anh với vài bạn nữa chờ nhé!", nghe thì thích thật đấy nhưng ngặt cái công việc tùm lum, rồi cả con cái đang vào hè cho nên em cũng tìm cách từ chối. Tưởng thế là xong, trời xui đất khiến thế nào không biết, sáng mai thức dậy tự nhiên em lại thèm đi Nha Trang (mà sao lúc ấy lại chả nghĩ gì đến công việc cả), bèn nhắn lại với ông anh nọ "Anh chắc chứ, em book vé xe lửa tối Chủ Nhật đến Nha Trang luôn!". Rồi xong, chuyện quyết định đi Nha Trang thật ra quá đơn giản, cơ bản là mình có muốn đi hay không mà thôi, mà quyết định đi nó cũng đơn giản còn quyết định không đi thì nó hầm bà lằng xắng cấu đủ thứ lý do ....
Cứ tưởng em tóc vàng đi chung toa, hóa ra đường đời hai lối các anh ạ
Lên tàu, em cũng không ngủ ngay được, tàu chạy cứ như xóc dĩa vậy, đã thế còn mấy đứa trẻ con tung tăng cười đùa ầm ĩ nhặng cả toa lên. May sao, có một anh chung buồng nói với bà mẹ của đứa bé "Chị kêu bé vào đi, chứ không mình không để ý, tàu dừng ga bọn xấu dắt trẻ đi mất". Hiệu quả tức thì, đứa bé bị triệu hồi vào buồng ngay tắp lự và dĩ nhiên nó chẳng thoải mái chút nào. Nhưng thôi kệ, em còn cả ngày dài phía trước cơ và cần phải ngủ...
Lăn theo tòa tàu được một lúc cũng khá lâu, em cũng chợp được mắt. Nhớ là lịch tàu dừng ga Nha Trang là 2h30 sáng, nên giấc ngủ cũng chập chờn. Đến 2h sáng tự nhiên em thức dậy và tỉnh hẳn. Chờ hẵng 1 lúc lâu thì nhận ra là tàu đến ga Nha Trang muộn 30 phút, như vậy em thức sớm hơn 1 tiếng so với yêu cầu, mệt thiệt!
Đến được nhà ông anh nọ, thì trời cũng hơi hơi sáng, ông anh em có vẻ đuối nên ngủ ngon lành cành đào sau khi nhắc lại câu nói bất hủ "Chụp bình minh chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi, ra sớm chụp xong cũng vứt hết vì nó chỉ đẹp đúng thời điểm". Cái này em thấy cũng đúng vì em cũng đi săn bình minh kg ít lần, nói chung khoảnh khắc đẹp nhất nó rất ngắn, thậm chí 2 tấm hình chụp khác thời điểm 1 chút cũng thấy rõ sự khác biệt. Ok ông anh, để xem lần này bình minh Nha Trang nó ác liệt cỡ nào mới được
4h30, ông anh nọ thức dậy và đưa mọi người ra bãi biển. Trên đường đi, em thấy buổi bình minh này thật hứa hẹn, vác theo chân máy với kế hoạch chụp đã chuẩn bị rất rõ ràng, nào là lấy nét, nào là đo sáng, nào là khoảnh khắc, vv.... Đến nơi, ông anh nọ chỉ nói ngắn gọn "Chụp ở đây 1 phút thôi nha, vì còn nhiều chỗ khác rất đẹp, ở đây mãi thì hình cũng giống nhau hết thôi".
Chỗ đầu tiên, em chỉ có 1 phút bao gồm làm quen với khung cảnh xung quanh và chụp (quên chuyện lắp chân máy đi vì chỉ có 1 phút)
Ca này khó rồi đây, chưa bao giờ em đi chụp bình minh theo kiểu này cả. Chính xác có lẽ phải gọi là bình minh marathon mới đúng. Không sao, ông anh nọ đã nói có chỗ đẹp tất nhiên chỗ đó phải đẹp rồi. Lên xe và tiếp tục di chuyển
Dĩ nhiên, tại điểm dừng chân này cũng chỉ được có 1 phút, chụp được hay không thì tùy vì ông mặt trời không có chờ
Em bắt đầu thấy kỳ kỳ, ai đời lại chụp phong cảnh kiểu này bao giờ. Thường thì em chọn địa điểm xong thì đứng chết dí tại đó để bắt được khoảnh khắc đẹp nhất, còn khoảnh khắc đẹp nhất ở ... chỗ khác thì bữa khác tính, chứ đâu có đi liên tù tì như vầy
Ở đây có mấy người đang bơi, em hỏi ông anh nọ "Cớ gì kg biết bơi (vì em thấy mặc áo phao) mà phải bơi xa thế?". Ông anh đáp tỉnh queo "Đêm qua nước xuống, họ neo thuyền ngoài kia, sáng nay nước lên, muốn lấy thuyền thì phải bơi ra chứ sao giờ!", nghe cũng hợp lý ghê
Tấm này ông anh nọ bảo rằng "Góc này chụp về thành phố Nha Trang là đẹp nhất ... ở thời điểm này!"
Mới di chuyển qua 3 địa điểm, ban đầu thì em còn lờ mờ, sau thì chắc nịch trong đầu "Quên cái chuyện chụp cảnh bình minh Nha Trang đi, giờ là thấy gì chụp nấy, cứ khư khư cái suy nghĩ chụp cảnh bình minh chắc đến trưa cũng chẳng có tấm nào". Hạ quyết tâm như thế nên em quyết định bỏ hết các quy tắc đã chuẩn bị trước cho chuyến đi chụp lần này, cứ thế đi để rồi xem sao
Tấm này mới đúng là dở hơi, anh bạn đi cùng được lệnh "Quay ại cuối con dốc rồi anh chạy lên nhé, chạy từ từ thôi để em chụp" thì đùng 1 cái, 1 đoàn xe đạp chạy lên luôn.
Ối cha mẹ ơi, đẹp quá mà em có chuẩn bị chỉ cho 1 chiếc xe máy thôi, giờ nguyên đoàn xe. Bấm tạch đùng 1 hồi thì xem lại chỉ có mỗi tấm này kg bị chồng người. Hic hic, không phải nói là tiếc đến cỡ nào nữa vì khoảnh khắc trôi qua quá nhanh. Dĩ nhiên cũng chỉ dừng lại có 1 phút và sau khi hít hà một hồi thì em cũng phải leo lên xe để đi đến điểm khác.
Lần này thì đến lượt anh tài xế xe ôm bảo rằng "Nhanh nhanh, con tàu sắp vượt qua bóng mặt trời rồi kìa". Kết quả xem hình thì thế nào đã rõ. Lại leo lên xe đi tiếp
Lúc này, mặt trời đã lên khá cao, lượt dừng cũng khác nhiều và dĩ nhiên nó tỷ lệ thuận với số lần hình hỏng. Ôi trời ạ, em biết phải làm sao bây giờ. Chỗ đến tiếp theo là 1 bãi biển nơi mà người dân ở đó mỗi sáng đều xuống tắm. Việc họ tắm ở nơi này diễn ra rất tự nhiên và quen thuộc như em ăn sáng vậy. Lúc này cách chụp cũng đã bắt đầu thay đổi, đã xuất hiện con người trong ảnh nhiều hơn và bắt buộc em phải suy tính chọn lọc góc ảnh cũng như khoảnh khắc. Nói thì dài chứ thực tế cũng chỉ hơn 1 phút thôi vì mọi người đã bắt đầu lên bờ để về nhà. Em nghĩ mình cũng chả có hình nào ở đây nếu đến trễ hơn 1 phút.
Bãi rất nhiều đá, người tắm cũng rất nhiều. Già có, trẻ có, nói chung Nam Phụ Lão Ấu đều có tất và dĩ nhiên cũng chỉ có 1 phút
Một ông lão năm nay đã 76 tuổi. Ông ra bãi tắm này với 1 mái chèo gẫy để làm gậy và khi xuống biển ông trở thành một con cá lớn và mạnh mẽ.
Sau khi chụp xong nơi này, ông anh nọ nói rằng điểm đến tiếp theo sẽ là cảng cá. Nghe thì biết thế thôi chứ em có hình dung cái cảng cá ở Nha Trang nó như mô. Đành lên xe phóng tiếp, mà lần này phải phóng nhanh vì nghe thêm 1 câu nữa "Nhanh chứ không ở cảng cá người ta về hết!"
Đúng là ở Cảng cá thật, rất nhiều thứ để chụp ở đây, tuyệt nhất là không bị 1 phút của ông anh nọ áp đặt nên em rất yên tâm. Loạt hình dưới em không nói thêm, chứ kể ra thì chắc mất cả ngày
Xăng tăng giá các anh ạ, chị này cầm từng ấy tiền ra cảng cá mà cuối cùng xách bị không về
Em thích cảng cá vì ở đây họ có những cái sọt, rổ nhựa màu rất đẹp. Màu đẹp thế này mà chụp đen trắng thì phí mất
Chị này chắc cũng bị ảnh hưởng giá xăng tăng, đẩy cả xe ra mà trên xe chỉ lèo tèo vài sọt cá tôm
Bào đá để ướp tôm cá
Ở đây họ bán sỉ thì phải, ít thấy ai cầm tiền tươi, toàn ghi sổ không thôi
Tàu cá ở Nha Trang có mấy cái chóp nhìn rất hay.
Tôm biển đó chót, không tươi lắm nên mẻ này chắc dùng làm tôm khô thôi
Cá, mực, đủ loại. Họ bỏ lẫn với nhau, chắc số này về làm mắm thì tuyệt vời
Chị này tay xách bị không, có lẽ do giá xăng nữa rồi
Tàu cá mình rất to, dù là tàu gỗ. Mà hình dáng cũng rất lạ so với các tàu sắt hiện đại, nhìn nó mập mập và hơi nặng nề một chút
Cảng cá lúc này cũng vãng rồi, có lẽ ai nấy đã xong việc, như anh chạy xe ba gác này có vẻ thảnh thơi hơn rồi
Người thì có thể ít nhưng đá thì vẫn phải tan (vì trời nắng mà), mà đá tan thì cá tôm không tươi nên cảng cá chỉ còn mỗi các anh này là bận rộn
Lựa cá! Những người này có lẽ là hộ gia đình ra đây mua về ăn
Cô Hai cũng lựa được kha khá, từng ấy cá chắc dùng cũng mất vài ngày
Em thì em chả bao giờ chụp hình ở tư thế ấy cả, vừa mỏi lưng lại vừa mỏi tay, em cứ để ngang ngực rồi bấm toạch là xong
Lúc này khoảng 6h30 sáng, ở ngoài này nắng lên cao chót vót, em cứ ngỡ phải 8-9 giờ. Nắng quá mà xe lại bị xịt lốp, thế là cả hội-những-người-có-ảnh-giống-nhau phải ngồi chờ vá xe. Em tranh thủ làm vài tấm toàn cảnh nữa
Này thì thuyền
Này thì thúng
Và cả thuyền lẫn thúng
Cả nhóm đợi vá xe lâu kinh. Chuyện là thế này, anh bạn đi chung dắt bộ ngược lên con dốc phía trên khoảng 300m thì gặp 1 cửa hàng tạp hóa, họ bảo "Quay lại đi, ở phía dưới đó mới có chỗ vá chứ từ đây đến thành phố không có ai vá xe đâu!". Quá nhọ cho đội bán lọ, anh bạn phải dắt xe quay lại Cảng cá và được người dân chỉ chỗ vá xe, tiếc là ở đó chỉ có số điện thoại của anh vá xe thôi còn anh thợ vá xe thì ... chưa ra. Thế là làm thêm 1 cuốc điện thoại nữa và chờ thôi chứ biết sao giờ
Kế bên là tiệm hàn, sửa chữa cơ khí, rèn, vv.... nói chung là đủ thứ trừ vá xe . Em tranh thủ làm 1 tấm vậy
Sau khi vá xe xong, ông anh nọ bảo rằng "Giờ quay lại Nha Trang, trên đường đi qua khi nãy giờ quay lại sẽ có 1 số điểm chụp rất đẹp!". Ai nói thì em kg tin chứ ông này nói thì em tin sái cổ vì ổng là dân Nha Trang mà lại còn biết chụp hình. Đi thì đi chứ sợ gì , mặc dù nói thế chứ trong bụng em nó đói lắm rồi
Điểm đến đầu tiên là chỗ này, nghe bảo là bãi Tiên. em cứ nghĩ chắc là nơi mọi người tắm tiên nên mới có tên gọi như thế.
Thực tế thì nắng đã lên cao và bụng em rất đói, tuy nhiên ông anh nọ nói rằng "Hình như ở chỗ này có 1 cái hang, nếu mình đi xuống dưới đó và chụp ra thì rất đẹp. Anh chưa thấy ai có hình chỗ này hết đó!". Ngon à nha, tự nhiên lúc này em hào hứng hẳn. Sau một hồi ngó nghiêng ông anh nọ bảo rằng "Anh quên mất rồi mà ở đây cũng kg có đường xuống. Thôi cả đám xuống kia làm 1 tấm tập thể rồi đi tiếp!" . Đúng là đời không như là mơ
Một resort bỏ hoang, em thấy chỗ này khá đẹp, chẳng hiểu sao họ kg đầu tư nữa, tiếc thật
Đi tới chút nữa thì em chụp được toàn cảnh cái resort khi nãy. Chỗ này quá hay trừ cái cột antena
Băng vào 1 công trường đang thi công, em thấy 1 đống đất đen to oạch bèn hỏi ông anh nọ "Ở đây toàn đá, tự nhiên sao có đống đất này vậy anh!". Ông anh nửa đùa nửa thật "Thế bùn tắm ở Nha Trang cứ tắm mãi sao, phải thay bùn khác chứ, số cũ thì bỏ đi đâu" . Nghe cũng hợp lý ghê
Chỗ công trường mà em len vào, là nơi họ đang thi công một khu nghỉ dưỡng. Nơi này được ông anh nọ cho hay rằng "Nó là điểm đẹp nhất của bãi Tiên, giờ họ phá hết xây resort nhìn chán quá". Mà đúng là đẹp thật, từ đây phóng tầm mắt ra phía biển là những hòn ... gì em chả biết tên, nơi bình minh ló dạng, quay sang hướng Nam là nhìn thấy thành phố Nha Trang, quay ra phía Tây là dãy núi và phía bắc là cung đường ven biển đang uốn lượn . Giờ nó thành khu resort, vô tình khung cảnh đẹp này phải tốn tiền mới được xem
Thành phố Nha Trang nhìn từ bãi Tiên ....
Và nơi mà chúng ta sau này phải trả tiền
Chụp xong nơi này thì cũng gần 8h sáng rồi. Ông anh nọ quyết định tạm ngưng để về lại thành phố ăn sáng và uống cafe rồi nghỉ ngơi. Quá tuyệt cho quyết định đúng đắn này, ông bà ta nói cấm có sai "Có thực thì mới vực được đạo", bụng đói mà chụp hình thì tay run làm sao ra hình được . Thế là cả đoàn lục tục lên xe quay lại thành phố
Lúc này, máy của em báo sắp hết pin nên em kg chụp hình nữa, thế nên em sẽ kể bằng lời. Ra Nha Trang mà không ăn bánh canh chả cá là thiệt thòi rất lớn, dĩ nhiên ăn sáng bằng bánh canh chả cá Nha Trang là tuyệt vời. Chưa bao giờ em ăn mà thấy ngon như thế, vì em nhớ lần cuối cùng em ăn cũng cách đây hơn 14 giờ đồng hồ rồi. Chén xong, gọi 1 ly cafe đen đá đấm đầy đủ và bắt đầu kể về những bức ảnh khi sáng .... quá tuyệt cho 1 ngày đầu tuần!
Sau khi tự thỏa mãn nhu cầu bản thân bằng việc ăn và uống, cả hội kéo về nhà ông anh nọ để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, kế hoạch sau đó sẽ liên tục sau khi về nhà được 30 phút với lời tuyên bố rất mạnh mẽ "Anh sẽ đưa mấy em đến chỗ này, anh chưa thấy ai post hình ở đây cả, đảm bảo rất đẹp!". Như được tiếp thêm doping, em lại tơ tưởng đến những hang động ngóc ngách bí hiểm nào đó mà mình chuẩn bị gặp phải. Ôi tuyệt quá, đi Nha Trang lần này chả phí công!
Góc nhìn từ ven đường gần viện Hải Dương học Nha Trang
Tưởng anh ấy dắt đi đâu, hóa ra quay lại thành phố để đến viện Hải Dương học Nha Trang. Trời ạ, ông anh mình có biết nơi đây mỗi năm dễ có hàng chục ngàn người đến, chỉ cần 20% số đó mang máy ảnh là chỗ này kg còn 1 cọng cỏ nào chưa chụp hay không. Thế mà ổng cứ đinh ninh rằng "Em cứ chụp rồi post lên, đảm bảo có người hỏi là ở đâu cho mà xem!"
Thế thì quá dễ, em quay sang quất ngay 1 tấm hoa sứ, he he he ... tấm này post lên kg nói ở đây thì đố ai mà biết
Nói cho vui thế thôi chứ em thừa biết chả ai ra đây chụp cả, thế nên mới chả có tấm nào để post, còn chụp đẹp hay kg là do mình, đẹp thì mình post còn chụp xấu kg post thì kg có hình, thế thôi (mà chỗ này cũng khó mà chụp đẹp lắm nha )
Sau khi lượn 1-2 vòng ở ngoài đường, để cho các anh xe ôm ve vãn đi tàu ra đảo chán chê, ông anh nọ quyết định kéo cả nhóm vào viện Hải Dương học Nha Trang. Mà ngẫm lại cũng đúng, ai vào đây cũng chụp hình 1 vài con cá hay hình lưu niệm ở nơi này thì hình khó mà đẹp được, thế nên kg có hình là đúng, mà chính xác là chẳng ai post hình ở đây lên mạng cả. He he he ... chụp cá ở đây cũng chẳng dễ chút nào nếu muốn chụp đẹp, em chụp cũng muốn tháo mồ hôi hột ra mới chỉ đc vài tấm. Thôi thì em post trước, sau này ai post thì cũng là người post sau mình thôi
Này thì cá sư tử, em đặt nick cho con này là Fish_lionnt
Con này em quên tên rồi chắc cá .... chỉ vàng quá
Tôm lông Em chả nhớ nó tên gì, biết là con tôm và có nhiều lông thôi
Anh chàng này là cá nóc, nick name là "Rô béo" của đội Brasil đây ạ
Đi loanh quanh một hồi em cũng mệt nên ra trước hóng gió, được một lát thì anh bạn đi chung với ông anh nọ cũng đi ra. Em tỉ tê hỏi chuyện thì được biết ông anh nọ vào đây cũng chả chụp đc gì (he he he ... đâu có dễ ăn đâu ) nhưng giờ ông ấy kg chụp nữa mà chuyển sang quay film. Em vui quá vì chỉ mỗi mình có hình, ông anh nọ mà post film thì đâu ai xem, thời gian đâu mà họ click vào để xem hết đoạn film đó , hóa ra không phải vậy, ông anh nọ quay film về để ... cho con gái của ổng xem . Haizzz, ổng lại đi trước mình 1 bước rồi, giờ em mà vào quay film là tốn thêm 1 lượt vé nữa
Sau khi rời khỏi viện Hải Dương học Nha Trang, nhóm lại được đưa đến 1 nơi cũng khá gần đó, chỗ này được gọi là Dinh Bảo Đại. Đường đi lên Dinh khá vắng, lúc này cũng đã giữa trưa nên cũng có thể nó vắng thế. Ôi trời ạ, ông vua mình cũng biết hưởng thụ ghê, chỗ này đẹp cực kỳ, nhìn toàn cảnh ra biển quá tuyệt. Kế hoạch cho buổi chiều quay lên đây chụp hoàng hôn là không thể chê được, nhưng mà đi bộ mỏi chân quá
Góc nhìn từ ... bãi giữ xe về thành phố ở phía xa xa
Buổi chiều thì mặt trời lặn hơi chếch về bên trái 1 chút, đảm bảo sẽ rất tuyệt!
Con đường đi lên dinh Bảo Đại, vào mùa này hoa Phượng nở đỏ rực
Lội xuống 1 con dốc thì em thấy bãi tắm này. Ôi! Nước rất trong và xanh
Leo hẳn lên dinh thì có được góc nhìn này
Nghe ông anh nọ kể rằng, hồi xưa vào một 1 buổi chiều, nhà vua Bảo Đại cũng ra đây ngắm, ngay tại chỗ này luôn!
Có 1 con đường dẫn xuống bãi tắm ở dưới. Khi nãy em cũng đi 1 con dốc gần giống vậy nên lần này nhìn thấy con dốc này là chỉ để biết thôi, không dại gì đi xuống dưới đó đâu
Đang đói bụng thì có hai cánh hoa rơi ....
Con đường đi lên dinh Bảo Đại
Lúc này thì máy của em nó kiệt pin, còn bụng của em thì nó kiệt ... bánh canh. Ờ mà quên, kể từ lúc ăn sáng xong là ông anh nọ bỏ cái vụ chụp 1 phút rồi, tuy nhiên giờ thì em thấy chụp 1 phút cũng còn lâu quá, chụp 1 tấm thôi rồi về ăn nữa chứ
Sau khi rời dinh Bảo Đại, nhóm lại quay về chợ Đầm ăn cơm. Kế hoạch là chiều nay sẽ đi chụp nhà thờ, chụp hoàng hôn ở dinh Bảo Đại, nhưng trước tiên là ăn cái đã. Ăn no nê, cả nhóm kéo sang chợ Đầm mua quà rồi quay về nghỉ ngơi. Chuyện vui bắt đầu từ đây ...
Số là kế hoạch là thế, tuy nhiên anh em trong nhóm lại muốn tắm biển cơ, đi mãi ra đến Nha Trang mà kg tắm biển thì phí mất, do thế kế hoạch chụp chiều nay xem như hủy. Khỏi phải nói, cả nhóm ra biển cứ y như trở về tuổi thơ, vẫy vùng một hồi thì một anh bạn trong nhóm nói rằng "Thôi, đi về. Tưởng biển Nha Trang nó thế nào hóa ra cũng ... mặn như biển Gò Công". Thế là cả nhóm lục tục đi về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi sau đó làm thêm 1 chầu ... bánh canh chả cá nữa. À mà quên, em ăn món này có 2 lần trong 1 ngày à, còn mấy anh kia ăn hình như 8 lần trong 3 ngày thì phải .
Tối đến, sau khi đến nơi hẹn gặp của một số anh em khác ở Nha Trang, mọi người ra ga Nha Trang để quay lại Sài Gòn. Trong lúc chờ tàu, anh em lại có thêm những lúc thật sảng khoái khi đón chụp đoàn tàu trở về ga, rất vui ...
Lúc này, vừa nghe thấy tiếng còi tàu, cả nhóm tung ghế lao ra đường thềm. Tiếng gọi nhau, tiếng tàu chạy làm cho mọi người ở sân ga nhốn nháo hẳn lên vì 1 nhóm người. Phải đến 1 phút sau khi đoàn tàu dừng hẳn thì mọi người xung quanh mới kịp hiểu ra chuyện gì. Hóa ra, cả nhóm cầm điện thoại chụp hình lao ra chụp xe lửa . Cứ tưởng có đứa đi vé lụi nhảy tàu không bằng ...
Tàu về ga trễ hơn 30 phút so với dự định, đã thế tàu đến Sài Gòn trễ khoảng 2,5 tiếng so với lộ trình. Ôi tàu lửa Việt Nam, bằng từng ấy thời gian tàu chạy, em làm đủ thứ việc ở Nha Trang, hic hic ....
Tạm biệt Nha Trang, tạm biệt những người vừa quen biết ở Nha Trang. Nhất định có ngày em sẽ quay trở lại vì nơi này còn rất nhiều điểm thú vị mà em chưa đến và quan trọng nhất là đi tìm cái hang ở bãi Tiên mà ông anh nọ đã bảo trước khi họ thu phí
Câu chuyện về chuyến hành trình Nha Trang ngắn ngủi của em đến đây là kết thúc, em chúc mọi người không bị nhức đầu sau khi xem xong câu chuyện này ạ!
Sài Gòn, ngày 10/7/2014
P/S:
- Trong truyện có vài đoạn hư cấu với mục đích vui vẻ và tạo mạch truyện
- Lời thoại trong truyện đã được biên tập lại cho phù hợp với cốt truyện
- Các nhân vật trong truyện có đôi chút cách điệu để tạo cảm giác vui vẻ
http://www.tinhte.vn/threads/hai-muoi-gio-o-nha-trang.2325008/