Anh chị em đam mê Âm Nhạc Quốc Tế chất lượng cao Bluray sớm nhất thì hãy dùng lệnh chức năng "Theo dõi" của Fshare nhé. ★ Vào Folder cần theo dõi, sau đó nhấn nút "Theo dõi" màu đỏ. ★ Để khi có những Disc ca nhạc gì mới Fshare sẽ thông báo cho các bạn biết , Quá tiện cho các bạn !!!
Với các link nhạc trong folder các bạn chỉ cần click vào tại đây.
Bộ sưu tập đĩa nhạc Bluray chất lượng cao luôn cập nhật thường
xuyên, các tín đồ âm nhạc hãy click "Theo dõi" folder của mình để không
bỏ lở đĩa nhạc nào nhé!
Nối tiếp thành công vang dội từ tính năng Theo dõi thư mục (Follow
Folder): Dễ cho người Upload – Tiện cho người Download, Fshare.vn chính
thức ra mắt tính năng Theo dõi thư mục 2.0: Tìm nhanh – Theo dõi dễ, hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời hơn.
1. Tìm kiếm thư mục nhanh
Tại giao diện Theo dõi thư mục, Quý khách có thể tìm kiếm thư mục với 2 bước:
- Bước 1: Click “Tìm kiếm để theo dõi”. Hệ thống sẽ tự động đưa ra những thư mục gợi ý.
Đặc biệt, tại thanh tìm kiếm, Quý khách có thể tìm thêm các thư mục khác bằng cách nhập tên.
- Bước 2: Click “Theo dõi” để theo dõi thư mục yêu thích.
2. Thêm link thư mục cần theo dõi
2 bước đơn giản để thêm link thư mục cần theo dõi:
- Bước 1: Quý khách click “Thêm mới”
- Bước 2: Nhập link thư mục cần theo dõi. Hoàn tất bằng cách click “Thêm”.
Thư mục này lập tức được bổ sung vào danh sách theo dõi cho Quý khách.
Hãy tham gia trải nghiệm Theo dõi thư mục 2.0: Tìm nhanh – Theo dõi dễ
ngay hôm nay! Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân những cảm
nhận thú vị, những lợi ích tuyệt vời mà Quý khách có được từ phiên bản
Follow Folder mới này.
Tìm hiểu thêm Theo dõi thư mục: Dễ cho người Upload – Tiện cho người DownloadTại đây
Giới thiệu đến các bạn: 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam: Trịnh Công Sơn in acoustic, phần 4 & 5 (phần cuối).
Tracks List:
Phần 4.
38.- Tôi Ru Em Ngủ .............................Lê Hiếu
39.- Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng ........Nguyễn Hồng Nhung
40.- Im Lặng Thở Dài ..........................Khánh Ly
41.- Cho Đời Chút Ơn ..........................Mai Trang
42.- Phúc Âm Buồn..............................Thái Hòa
43.- Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói .....Giang Trang
44.- Này Em Có Nhớ ...........................Thu Phương
45.- Xin Trả Nợ Người .........................Trần Thu Hà
46.- Hoa Vàng Mấy Độ ........................Thái Hòa
47.- Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui ...Khánh Ly
48.- Như Tiếng Thở Dài .......................Giang Trang
49.- Một Lần Thoáng Có ......................Thủy Tiên
Phần 5.
50.- Em Đi Bỏ lại Con Đường................. KhánhLy
51.- Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên .......Thái Hòa
52.- Tô iƠi Đừng Tuyệt Vọng ................Thái Trân
53.- Góp Lá Mùa Xuân .........................Giang Trang
54.- Bốn Mùa Thay Lá .........................Thái Hòa
55.- Đời Cho Ta Thế ............................Thủy Tiên
56.- Như Một Lời Chia Tay ...................Chính Duật
57.- Môi Hồng Đào .............................Hiền Thục
58.- Về Nơi Cuối Trời ..........................Kim Lan & Đỗ Trung Quân
59.- Vẫn Có Em Bên Đời .....................Giang Trang
60.- Vẫn Nợ Cuộc Đời .........................Lô Thủy
61.- Yêu Dấu Tan Theo....................... Trịnh Vĩnh Trinh
Chuyện kể rằng trên con đường dẫn vào một làng nọ, có một ông đạo sĩ
ngồi ngay giữa, từ ngày này qua ngày nọ. Thoạt đầu thì không ai thắc mắc
nhưng rồi thì mọi người tò mò và khi hỏi tại sao thì ông cho biết rằng
ngồi đây để đám voi, mà lâu lâu lại tràn vào làng phá phách, sợ mà không
dám xuất hiện. Dân làng thắc mắc là lâu nay đâu thấy đám voi này nữa
thì ông nói là chính vì ông. Khi đám hương chức của làng họp để quyết
định xem có nên mời ông ta đi chỗ khác để khỏi án ngữ đường vào làng
thì, không ai dám khẳng định là vì có ông mà đám voi không dám đến, hay
chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kết quả là ông vẫn tiếp tục ngồi vì
người ta sợ rằng nếu, quả thật nếu ông đi mà đám voi tràn tới thì dân
làng có còn sống cũng .. khó nuôi.
Ngày 30-4-1975, bộ đội vào giải phóng Sài Gòn. Cũng trong lúc đó, bao
nghìn quân nhân chế độ cũ cũng đang còn lẩn quẩn đâu đó trong thành phố
sau khi nghe lệnh của một ông tổng thống có nhiệm kỳ ngắn nhất trong
lịch sử thế giới và, một quyết định duy nhất, cũng không kém phần bi hài
là, lệnh buông súng. Lang thang trên đường, một số người vừa giác ngộ ý
chí cách mạng từ .. đêm hôm qua cũng đang ... tình nguyện đeo trên trên
tay mảnh vải đỏ và tay kia, những khẩu súng nhặt được mà chủ yếu là để
.. hôi của trong cảnh hỗn quân, hỗn quan và bước tiến đầu tiên là con
đường dẫn đến .. tòa đại sứ Mỹ, vừa được bỏ ngỏ tối hôm qua,!
Bầu không khí sôi sục với những quyết tâm của đội quân đang trên đà
chiến thắng, sẵn sàng đi tiếp bước cuối cùng với bất cứ giá nào. Sau
những gốc cây, trong từng góc khuất, đám bại binh vừa miễn cưỡng tự ...
giải giáp cũng hoang mang, không biết là mọi việc sẽ ổn thoả hay, mình
đang bị dồn đến chân tường. Ngoài đường thì lớp người mới .. giác ngộ
cũng lăm le chờ một cơ hội để lập công trong giờ thứ ..25 mặc dầu nếu có
bóp cò thì, khả năng bắn ... chính mình, đang ...ba chân còn hai, là
rất cao.!
Người Sài Gòn nín thở và, đạo sĩ ... Trịnh Công Sơn bước vào đài phát thanh hát bản "Nối Vòng Tay Lớn".!
Chắc chắn rằng chỉ ông Trời mới có thể biết là vì vậy mà bạo động đã
không xẩy ra nhưng nếu bạn là người Sài Gòn lúc ấy, chính lúc ấy, thì
bạn sẽ nghĩ sao.?
Chỉ cần một tiếng súng, một thây người ngã xuống thì Sài Gòn ngày ấy đã có thể trở thành một biển máu.!
Cần Trịnh Công Sơn hát bản này hay không cần.?
Trớ trêu thay, như Nguyễn Du đã viết, "chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét
nhau" vì, vài ngày sau, người ta bắt đầu lên án Trịnh Công Sơn và tất cả
những tác phẩm của ông, nhạc tình, nhạc phản chiến hay thân phận ca
cũng rứa.
Hồi xưa, trên thế giới, khi một phi công phe kia bị bắn rơi và tử trận
thì phe này sẽ bay ngang để thả một vòng hoa với quan niệm rằng, dẫu
thua hay thắng, bên nào cũng có những anh hùng.
Động thái "chào" của quân lính sau này cũng bắt nguồn từ thời trung cổ.
Chào là động tác nâng miếng che mặt lên để bên kia nhìn thấy mặt, tỏ
lòng tôn trọng đối phương, người giết hay sẽ bị giết.
Nhưng bây giờ, Trịnh Công Sơn bị lên án vì đã sáng tác bài " Hát Cho Một
Người Nằm Xuống", khi tỏ sự tiếc thương, dẫu chỉ từ một người bạn với
một người bạn, một phi công của quân đội miền Nam cũ đã bị bắn rơi. Theo
quan niệm của những người trong Liên Hiệp Sinh Viên Học Sinh tức Thành
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, sau này thì, phe địch không có quyền được
thương tiếc, đừng nói dến chuyện anh hùng.
Và nhất là, cũng theo họ, Trịnh Công Sơn đã phản bội mục đích của cuộc
chiến thần thánh chống chủ nghĩa tư bản bằng câu "hai mươi năm nội chiến
từng ngày" trong bản "Gia Tài Của Mẹ".
Trong những năm trước đó, ông được dung túng, khỏi bị đi lính. Nhạc của
ông được hát hàng ngày từ những người thích hoặc không thích ông. Nhạc
phản chiến của ông cũng chỉ bị cấm đoán lấy lệ chứ chưa ai bị bắt hay bị
làm khó dễ khi hát.
Nhưng bây giờ, thảm kịch của cuộc đời ông mới thực sự bắt đầu và, phải
trốn ra Huế sau khi được đánh tiếng là sẽ bị thủ tiêu, từ những người
từng chén chú, chén anh, từng ôm đàn hát, với ông cho đến .. ngày hôm
qua. Trịnh Công Sơn và họ giống như hai mặt của một đồng xu, ngồi cạnh
nhau nhưng không bao giờ gặp được nhau trên quan điểm chính trị.
Trịnh Công Sơn phải trốn về Huế để tìm nơi nương tựa vì ở đó ông có
nhiều anh em. Hy vọng là họ sẽ giúp đỡ mình nhưng, ông tránh vỏ dưa lại
đạp vỏ .. mít vì, ở đây ông còn bị lãnh đạn nặng hơn nữa. Bị tố cáo tại
các trường học, các biểu ngữ nêu đích danh giăng lên, Trịnh Công Sơn
phải lên đài truyền hình Huế nhận lỗi của mình với bài "thu hoạch". Tuy
rất khéo léo trong bài nhận lỗi đó, Hoàng Phủ Ngọc Tường không đồng ý
bài đó, đòi phải viết lại vì chưa thành thật.
Người ta quyết tâm ghê gớm lắm trong sự kiểm soát nên ông đã đóng cửa
nhà mình, không dám tiếp ai trong nhiều năm. Sau đó, ông phải đi thực
tế, tức là đi để biết người nông dân cày bừa cực khổ như thế nào, đi
trên những cánh đồng còn rải rác những chông mìn. Ông đã thoát chết ít
nhất là trong một lần; một con trâu đã cứu ông khi nó đạp quả mìn mà
đáng lẽ ông sẽ đạp.
Ba năm sau, một vị lãnh đạo đã tìm cách đưa ông về Sài Gòn, trả lại hộ
khẩu và, tạo điều kiện để cho ông yên tâm sống. Nhưng, nhạc của ông vẫn
bị cấm trong một thời gian dài, bất kể là tình ca, thân phận ca hay phản
chiến ca. Nhạc Trịnh Công Sơn đã lỗi thời và hơn thế nữa, đi ngược với
hiện trạng đất nước,
Lúc đó, tuy còn nhiều người vẫn nghe lén nhạc TCS, nhất là từ miền Bắc nhưng, không ai dám công khai thừa nhận.
Phải đợi một thời gian đổi mới và cải tổ, khi nhạc miền Nam trước 1975
vẫn còn bị cấm và nhạc từ hải ngoại dĩ nhiên đồng nghĩa với phản động,
thì nhạc của ông mới đưọc bắt đầu hát lại. Hát lại không phải vì người
ta thấy nó hay, không phải vì người ta cảm nhận được chất tình mà đơn
giản vì, nó dễ hát và trên hết, người ta không có gì để hát. Và rồi, các
ca sĩ mới ra ràng bắt đầu "theo đóm ăn tàn", bắt đầu tuyên dương ông
như một nhân tài, nhạc của ông là di sản, của đất nước.
Đúng ra "di sản" chỉ là cái từ "nhạc Trịnh" vì trước 75, không ai gọi
nhạc của ông một cách vắn tắt và, vô lễ, là "nhạc Trịnh". Người ta gọi
rõ ràng, đủ tên là "nhạc Trịnh Công Sơn". "Nhạc Trịnh" là Trịnh nào.?
Trịnh Công Sơn, Trịnh Lâm Ngân, Trịnh Hưng, Trịnh Văn Ngân, Trịnh Bách
hay Trịnh Nam Sơn.???
Trước hay sau 1975, Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ sáng tác theo thời
thế. Điều này cũng chẳng có gì là sai trái vì nghệ sĩ là những kẻ đa
cảm, dễ xúc động nên thời nào thì sáng tác có âm hưởng thời ấy là chuyện
thường tình. Nửa thập kỷ đầu của 1960, nhạc ông thuần túy là nhạc tình.
Từ nửa sau của những năm 60 đến những năm giữa của thập kỷ 70, nhạc ông
là "phản chiến ca", loại nhạc mà cả bên này lẫn bên kia, không bên nào
lấy làm hài lòng. Sau 1975, nhạc ông viết thuần túy là cho thân phận
chính ông, lồng trong những ca từ .. lửng lơ. Tuy nhiên, lâu lâu cũng
xuất hiện vài bản nhạc phim để kiếm sống hoặc để "che mắt".
Nhưng thôi, bàn về Trịnh Công Sơn thì dễ bị ném đá một cách rất dễ dàng và vô tội vạ.
Kẻ binh thì ném đá vì tội binh chưa ...đủ, hành vì tội văn dốt, vũ nát,
dám phát ngôn bừa bãi là các bài "Bống Bồng Ơi", "Thưở Bống Là Người"
hay "Bống Không Là Bống" là viết cho .... Hồng Nhung. Em đã "đọc" rất kỹ
lời ba bản này mà lại còn in ra, để ngay trước mặt, để cạnh nhau, so
sánh những tương quan và dị biệt của ba bản. Theo em, những "ẩn ý" và
"ẩn ngữ" của Trịnh Công Sơn chả .. ẩn tí nào, chả liên quan gì đến cô
này, dầu chỉ một mi li mét. "Bống" lồ lộ ra trước mắt như khi so sánh
ảnh của một cô chân dài trước và sau khi đi ... Hàn quốc về, chỉ là ta
không muốn thấy, không muốn hiểu hay, không muốn đề cập tới thôi.
Kẻ ghét sẽ ghép vào tội ghét chưa tròn.
Người ghét ở phía Đông Thái Bình Dương sẽ phàn nàn là tại sao đất nước
đã thay da đổi thịt mà lại viết là "em ra đi nơi này vẫn thế".? Sài Gòn
vẫn còn nguyên à.?
Người chê ở phía Tây thì phản đối là "từng con đường nhỏ sẽ trả lời cho
ta" hay, "đi giữa mùa Thu Hà Nội để nhớ một người và nhớ mọi người" là
sao.? Tại sao từng con đường nhỏ của Hà Nội phải trả lời cho những câu
hỏi của tên này.? Tên này công trạng gì mà dám ngang nhiên "đi giữa mùa
thu Hà nội", mùa thu Cách Mạng.?
Còn "nhớ một người" là nhớ ai.? À há, nhớ Khánh Ly đấy hả,? nhớ Khánh Ly
để hy vọng ả này mang đám "phục quốc" về đấy nhỉ.? Nhớ mọi người là nhớ
những ai,? nhớ cái đám lâu ngày không gặp vì đang nằm trong trại cải
tạo, phải thế không.?
Kết quả là, trong những năm đầu, phía đông Thái Bình Dương, ai dại dột
hát bản "Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên" mà không nhìn trước, trông sau thì
nguy cơ .. vỡ gáo dừa là cái chắc. Còn phía tây biển Thái Bình, trong
vài năm đầu, ai ngu xuẩn mà ư ử bài " Nhớ Mùa Thu Hà Nội" thì tương lai
cũng rất ... đen tối.
Người khôn thì gầm gừ là hiểu chưa thông còn kẻ dại thì bĩu môi là cần gì phải hiểu, vẽ chuyện.
Ở rộng người chê, ở hẹp người cười nên em đây xin hai chữ "bình yên" và, mời các bạn nghe tiếp phần 4 & 5, phần cuối cùng.
Links cho nhạc và lời bình luận của Hoài Nam:
Links cho nhạc, không có lời bình luận.
Chú thích:
1.- Như thường lệ, trân trọng cám ơn về lời bình luận được ghép vào, của Hoài Nam, SBS Radio, Australia.
2.- Phần 5, cuối, không có lời bình luận nhiều vì tằm Hoài Nam chỉ nhả đến chừng ấy tơ thôi.
3.- Sau khi nhấn "thanks" và trong lúc chờ download, các bạn nhớ "còm"
cho vài chữ để những links nay khỏi chìm vào dĩ vãng trong vài ngày sau
đó.
Giới thiệu đến các bạn: 70 năm trong tình Ca Việt Nam: Trịnh Công Sơn in Acoustic, Phần 2.
Tracks List:
12.- Phôi Pha...............................Thái Hòa
13.- Vuờn Xưa.............................Thái Hòa
14.- Cũng Sẽ Chìm Trôi................Hồng Nhung
15.- Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ.......Mỹ Tâm
16.- Ở Trọ..................................Lô Thủy
17.- Chuyện Đóa Quỳnh Hương....Thái Hòa
18.- Như Cánh Vạc Bay................Thanh Lam
19.- Nghe Tiếng Muôn Trùng........Thái Hòa
20.- Lời Ở Phố Về....................... Giang Trang
21.- Tình Xa................................Nguyễn Toàn
22.- Tình Nhớ.............................Trần Thu Hà
23.- Tình Sầu..............................Hiền Thục
Phần 3:
24.- Rồi Như Đá Ngây Ngô.....................Thu Phương
25.- Vết Lăn Trầm.................................Trần Thu Hà
26.- Người Con Gái Việt Nam Da Vàng....Trịnh Công Sơn
27.- Đại Bác Ru Đêm.............................Trịnh Công Sơn
28.- Tình Ca Người Mất Trí.....................Khánh Ly
29.- Cát Bụi...........................................Th ái Hòa
30,- Tình Khúc Ơ Bai.............................Thái Hòa
31,- Xin Cho Tôi....................................Thủy Tiên
32.- Hát Cho Người Nằm Xuống.............Nguyễn Toàn
33.- Giọt Lệ Thiên Thu..........................Phạm Thu Hà
34.- Bay Đi Thầm Lặng.........................Thái Hòa
35.- Sóng Về Đâu.................................Quỳnh Lan
36.- Rừng Xưa Đã Khép........................Lê Dung
37.- Còn Tuổi Nào Cho Em....................Hiền Thục
Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ dùng chữ không có đối thủ trong dòng nhạc Việt.
Thứ nhất, ông chỉ dùng chữ Nôm. Họa hoằn lắm, ông mới cắn răng dùng từ
Hán Việt, khi lục hết túi quần đến túi áo mà vẫn tìm không ra chữ Nôm
nào để diễn tả ý tường của ông. Họa hoằn lắm, vì TCS mà tìm không ra thì
kể như "xong phim"
Xin các bạn nhớ cho là chỉ có "chữ Nôm" chứ không có "tiếng Nôm".
Điều dễ hiểu là, tiếng Nôm chính là tiếng Việt ta đang nói ngày hôm nay,
thứ tiếng mẹ đẻ mà dân tộc ta đã khai phóng, tích tụ bao ngàn năm nay.
Chữ "ngôn" trong từ "ngôn ngữ". Vâng, chúng ta đã làm giàu
thêm bằng những từ vay mượn từ chữ Hán, chữ Tây nhưng nhưng điều này
không làm giảm đi giá trị của thứ tiếng mà Phạm Duy đã dùng để bắt đầu
bản "Tình Ca":
"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời". Thuần nôm.!
Như trong "Ôi, tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu" của Trịnh Công Sơn, dấu tích Hán Việt được xóa bỏ hoàn toàn.
Nhưng Phạm Duy thua Trịnh Công Sơn ở chỗ họ Trịnh đã dùng hết sức mình để tận dụng chữ Nôm trong thi ca và âm nhạc của ông.
Phạm Duy là phù thủy của "âm pháp" nhưng Trịnh Công Sơn là phù thủy của "ngữ pháp".
Thứ hai, các nhạc sĩ khác có thể xử dụng ca từ mỹ miều, lãng mạn, du
dương hơn họ Trịnh nhưng, không ai có thể "thâm" hơn Trịnh Công Sơn về
tài này.
Muốn hiểu rõ những thâm ý của ông, ta cần "đọc" kỹ ca từ của ông trong những bản nhạc viết "sau" 1975 vì, chỉ chính trong giai đoạn này TCS mới viết nhạc cho .. chính ông.
"Đọc" lời nhạc của họ Trịnh vừa khó mà cũng vừa dễ như đọc sách sử. Ngày
xưa, các quan ngự sử là những nhà viết sử trong triều đình .. theo lệnh
vua. Các quan này đều là những học giả uyên thâm. Khổ một nỗi là, nếu
viết đúng theo những gì đã xảy ra thì e mạng sống mình và cả gia tộc
không giữ nổi thêm một giây đồng hồ. Nhưng nếu viết theo kiểu nhà vua
muốn thì có tội với hậu thế. Thành ra, khi đọc sử, nếu ta để ý vào những
gì các ông ấy "không muốn viết ra" bằng cách cố ý viết sai, thật vô lý,
thật rõ ràng một cách ... mông lung rồi ta tra cứu thêm một ít các tài
liệu khác thì sự thật sẽ hiện ra.
Giống như chuyện để cây tăm ngay trước mắt, ta sẽ không thấy nhưng thấy
được cánh rừng ở đằng sau.! Nhưng nếu chỉ chú tâm vào cây tăm, ta sẽ
không bao giờ nhận ra vẻ đẹp của cánh rừng. Người đọc sử hay nghe nhạc
cần nhận thức rõ ràng để biết lúc nào nên chú tâm vào đâu.
Nhạc TCS cũng như sách sử, mỗi bản, ông chỉ lồng vài câu nhưng, nếu nhận ra, ta sẽ hiểu được ông muốn nói gì.
Muốn hiểu rõ những thâm ý của ông, ta cần "đọc" kỹ ca từ của ông trong những bản nhạc viết sau 1975
vì, chỉ chính trong giai đoạn này họ Trịnh mới thấm thía, mới cần phải
bộc bạch tâm sự mình một cách khéo léo để bảo toàn an nguy.
Ngoài ra, cần phải tìm hiểu bản nhạc mình đang "đọc" được họ Trịnh viết
trong hoàn cảnh nào, trong thời gian nào, thì cây tăm của Trịnh Công Sơn
sẽ hiện ra lồ lộ trước mắt. Các bạn nhớ kỹ là tôi viết "đọc" chứ không
phải "nghe" nhá.
Còn "nghe" thì tôi sẽ đề cập đến trong một kỳ tới.
Vì thế, khi đã không đủ trình độ văn hóa, không tôn trọng tác giả bằng cách nghiên cứu ca từ trước khi hát, cộng thêm "nếu quên thì cương",
nhiều ca sĩ hát lung tung, thay lời đổi chữ vô tội vạ, trong lúc ra
điệu bộ, nhắm mắt nhắm mũi, khoa tay khoa chân trong một cố gắng để diễn
tả điều mà chính cả người hát có khi... chẳng hiểu gì.!!! “Hát thì hát vậy...”, nói theo lối TCS, thì làm sao mà lôi cuốn,
mà truyền được cảm xúc cho người nghe. Chuyện hát đúng hát sai kể ra
không hết, có khi chỉ thay đổi, thêm hay bớt một chữ thôi cũng làm thay
đổi hẳn ý nghĩa câu hát, làm mất đi ít nhiều “chất” TCS, chẳng hạn:
- Chữ “miệng” trong “miệng cười khúc khích trên lưng” (Quỳnh
Hương) được nhiều ca sĩ đổi thành “nụ” (nụ cười khúc khích...). Hát như
vậy thì ai mà hình dung được chiếc cằm xinh xắn của cô bé tựa trên lưng
chàng trai.
TCS không diễn tả tiếng động mà ông đang truyền đạt một hình ảnh, các cô, các chú ca sĩ à.!
- Chữ “em” trong “em qua công viên mắt em ngây tròn” (Còn Tuổi Nào Cho Em) được ca sĩ .. chuyên viên hát nhạc Trịnh, KL, đổi thành “nai” (... mắt nai ngây tròn). Mắt nai, mắt phượng, mắt bồ câu không thuộc về ngôn ngữ TCS. Nhớ đấy.
TSC đã không là TCS khi tả về đôi mắt nai mà cần nói đến “mắt nai”.!
- Chữ “vầng” trong “trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt” (Một Cõi Đi Về) được ca sĩ DT đổi thành “vòng”
(... đôi vòng nhật nguyệt). Ở đây là vầng thái dương, vầng trăng, chứ
không phải vòng trời đất, vòng càn khôn... Hơn nữa, vầng thì còn “rọi suốt trăm năm...” được chứ vòng thì... chịu. Hay là ... người hát đang bận nghĩ đến đôi "vòng" đeo tai mới mua không biết chừng ?
Nếu các bạn chịu khó tìm hiểu TCS viết bản này vào lúc nào, trong hoàn
cảnh nào và viết cho ai, quý bạn sẽ .. tá hỏa tam tinh vì nhận ra bản
này không phải là tình ca, nhưng là ... bi ca lẫn tụng ca.
- Trong nhiều trường hợp, chữ hay nhất, “đắt giá” nhất trong câu bị tráo
đổi không thương tiếc, làm hỏng một câu hát và, có khi làm hỏng luôn
bài hát, khiến người nghe bị khựng lại như ngồi phải gai:
- Chữ “phút” trong “vội vàng thêm những phút yêu người” (Chiếc Lá Thu Phai) được ca sĩ TVT (em gái TCS) và nhiều ca sĩ đổi thành “lúc”
(... những lúc yêu người) làm giảm mất cái hay, không diễn được cái ý
yêu vội yêu vàng, yêu đếm từng phút, từng giây, yêu như muốn chạy đua
với chiếc kim đồng hồ.
Mà thật vậy, TCS giỏi lắm thì chỉ "yêu" được .. một phút là hết cỡ thợ mộc rồi.
Tương tự, chữ “phút” trong “có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau” (Bay Đi Thầm Lặng) cũng không thể đổi thành “lúc” được. “Phút” chứ không phải “lúc”, đó mới là TCS.
Ấy, em của ông giết nhạc của ông như thế đấy, đừng trách những ngưới khác nhá.!
- Chữ “suốt” trong “rọi suốt trăm năm một cõi đi về” (Một Cõi Đi Về) được các ca sĩ TN, DT... đổi thành “xuống” (rọi xuống trăm năm...), cứ làm như rọi là phải rọi xuống chứ không rọi... lên được. “Suốt” chứ không phải “xuống”,
đó mới là cách TCS dùng ngôn từ. Phần phụ lục sẽ có link riêng và, khi
nghe, các bạn sẽ thấy khi TCS hát chữ này, ông truyền đạt được sự đau
đớn, thất vọng như thế nào. Theo tôi, không ai hát bản này hay .. gần
bằng được TCS. Nếu có gần được đi nữa thì cũng phải .. xa chừng chục bậc
thang. Chấm hết.
(Đoạn này tặng cho cô Châu, người đã nỡ lòng nào viết "suốt" thành "xuốt").
Chữ "con tim" yêu thương trong bài này bị hầu hết các ca sĩ đổi thành "con tinh" yêu thương" Ai nghi ngờ thì cứ việc download link phụ lục để nghe chính TCS hát chữ "con tim". Đúng ra thì trong tiếng Huế có chữ "con tinh" chứ không phải là không có. Chữ này được dùng trong giới trẻ, ngày xưa. "Con tinh" được dùng trong những trường hợp đại để như "con tinh (hay thằng tinh) ni, mi đi mô mà tau nó không ra rứa".
Vâng, câu này tôi kiểm lại kỹ rồi, không có chữ nào sai cả đâu, kể cả chữ "nó" vì "nó" ở đây không phải là ... nó. Nếu nó là .. nó thì ngưới Huế đã dùng chữ "hắn"
rồi. "Con tinh" được dùng với một sự yêu thương, phảng phất chút giận
hờn, nhớ nhung. Ai tò mò về chữ "nó" ... này thì phải tự tìm hiểu lấy,
lúc đó mới nhận ra sự thú vị của .. hắn. Người Bắc thì dùng chữ "con yêu, thằng yêu" cũng theo ý nghĩa này, cùng trích ra từ chữ "yêu tinh". "Em yêu, anh yêu" là khác đấy nha.
Trong bài "Một Cõi Đi Về" , TCS không có ý nhắc đến con tinh, con yêu nào cả. Xin download link phụ lục, nghe xong thì sẽ biết.
- Nhiều trường hợp khá buồn cười: một ca sĩ hát sai vì quên lời rồi
những ca sĩ khác hát sai theo, mãi rồi không ai thèm sửa lại cho đúng.
Ví dụ như khi một diva hát đến câu “thành phố hoang vu như...” (Tình Xa) thì quên béng mất “hoang vu như...” ... xế lào, hay chỉ nhớ mang máng là đọc lời đâu đó trên internet, đành choang bừa là “hoang vu như... một lần qua cuộc tình”. Thế là từ đó các ca sĩ khác cũng hát theo như vậy cho giống thần tượng ... diva của mình.!
Ca sĩ KL còn tiến thêm một bước cho "vẹn đường trần", bèn... đảo ngược lại, thành ra “... như... cuộc tình qua một lần”.
Sửa qua sửa lại, sai vẫn cứ sai (câu này bây giờ nghe có vẻ quen tai
nhỉ). Cuộc tình chỉ qua một lần mà đã làm cả thành phố .. hoang vu thì
chắc TSC đã đoán trước được chuyện .. "nhà nước hồi giáo" mới đây.
Câu đúng là “thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình”, chứ không có đi qua, đi lại, một lần, hai lần gì cả, các diva ạ!
- Hoặc một số ca sĩ thích thêm chữ “vùi” vào cuối câu hát “không có ai đời đời ru anh ngủ...” (Hát
Cho Người Nằm Xuống) để trám một nốt nhạc bỏ trống, mà không rõ dụng ý
của người nhạc sĩ cố ý chừa một khoảnh khắc yên lặng ở cuối câu nhạc để
làm đọng lại cảm xúc, rồi mới chuyển sang ý tiếp, ... "mùa mưa tới, trong nghĩa trang này có loài chim thôi”.
Hơn nữa, ta nói “ru em ngủ”, “ru anh ngủ”, hoặc “em ngủ vùi”, “anh ngủ
say”..., chứ không nói “ru anh ngủ vùi”, “ru em ngủ say”, “ru anh ngủ
ngon”... Người kia đã ngủ say, ngủ ngon, ngủ vùi như rứa thì còn cần ai
"ru" nữa hỉ.?
- Có trường hợp ca sĩ thay lời đổi chữ trong câu hát vì muốn làm tốt
hơn, nhưng vẫn... không tốt hơn được. Vả lại TCS phải nhờ đến quý vị hay
sao.?
Chẳng hạn ca sĩ TN hát đến câu “có khi nắng khuya chưa lên” (Chiều Một Mình Qua Phố), thấy... không ổn vì làm gì có “nắng khuya” bao giờ) bèn, đổi thành “... nắng mưa chưa lên”, nhưng nghe... vẫn không ổn tí nào cả. "Nắng khuya" là đèn đường đấy, khổ lắm, chữ với nghĩa.!
Vả lại,... “nắng lên” chứ chả ai thấy “mưa... lên”. “Mưa xuống” thì còn nghe được.
- Như trong bài "Lời Gọi Thiên Thu", ca sĩ nào cũng hát là "... sống chết như thân cỏ hèn mọc đầy núi .. non". Nhờ các bác tí nha, câu đúng là "sống chết như thân cỏ hèn mọc đầy núi .. sông". Nhớ cho, câu trước là "sống chết bao năm, vui vui, buồn buồn, người người, ngợm ngợm".
Ngợm là khỉ đấy và, núi non khác với núi sông. Núi sông là đất nước là
quê hương. Cả thế giới này chỉ có Việt Nam ta mới diễn tả quốc gia, quê
hương bằng chữ "núi sông". Khi TSC dùng chữ này, ông có thâm ý một cách
cùng cực. Sai chữ này là hỏng nguyên cả bản nhạc. Còn nếu muốn hiểu tại
sao ông bà mình dùng chữ "núi sông" thì cần nhiều thời giờ hơn nữa mới
giải thích ổn thỏa được. Bốn ngàn năm lịch sử được gói trọn trong hai từ
này đấy, các bạn ạ.
Link phụ lục có bài này do chính TCS hát và nhớ để ý chữ "sông".
Ông hát đúng theo cách phát âm: "shông" để nhấn mạnh sự quan trong của chữ "núi sông".
Không non, không niếc ở đâu nhá, mấy anh, mấy chị ca ... sỡi à.! Cả
làng nghe nhạc chúng tớ không phải ai óc cũng đầy .. bùn mà phải nhờ đến
quý vị sửa lời cho ... dễ hiểu.
- Lại có những bài nhạc mà ca từ được thay đổi tùy hứng, tùy tiện, đến... vô nghĩa: “Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em...” (Tôi Ơi, Đừng Tuyệt Vọng), câu hát ấy được ca sĩ TL đổi thành “... anh ơi đừng tuyệt vọng. Anh là tôi, và tôi cũng là... ai” ?????.
Câu hát vốn khó hiểu lại được làm cho thêm khó ... chịu.! Câu dưới may
mà cô chưa đổi thành “anh hồn nhiên, rồi anh sẽ ... bình minh...”) như
với một số ca sĩ khác.
Câu đúng phải là"em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên", Các trự để ý vần điệu trong thi ca cho chúng cháu nhờ.!
Đã thế tiết tấu bài nhạc lại rộn ràng, sôi nổi, đánh mất hồn của bài hát
là bức tranh ảm đạm của buổi tàn thu. Nội dung bài hát, như tác giả TCS
cho biết, là “nỗi lòng của kẻ tuyệt vọng”.
“Tôi Ơi, Đừng Tuyệt Vọng” không phải dễ hát đâu. Thử nghe kỹ, để ý những “quạnh quẽ”, “nhè nhẹ”... "....có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ.
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên..."
Không phải giọng Trung, đố ai hát cho đạt được những chỗ này. Chỉ giọng
Trung mới nghe ra “quạnh quẽ”, “nhè nhẹ”. Lại còn phải hát thế nào để
diễn tả cho được nỗi niềm của kẻ đang mấp mé bên bờ tuyệt vọng.
Chữ "sầu" nếu muốn truyền đạt sự buồn nản phải được xướng âm như "shầu" của
người Trung chứ không nhẹ nhàng kiểu Thái Thanh được. Các bạn nghe Thái
Hòa, không phải Trần Thái Hòa, hát bản "Vườn Xưa" thì sẽ phát hiện
những thanh âm đặc sắc này vì TCS làm bản này để nhắc tới mảnh vườn xưa ở
Huế.
Xướng âm, nhả chữ cho đúng, cho tròn thì các bạn phải nghe Lê Dung khi
hát "Rừng Xưa Đã Khép." Lê Dung hát chữ nào ra chữ ấy. Lê Dung "nhả"
chữ nào tròn chữ ấy. Khi nhả đúng chữ, ta phải nghe được chữ đầu và chữ
cuối của một từ thì mới hiểu được thế nào là "nhả" chữ. Đơn cử, khi
nghe chữ "rừng", ta phải nghe được chữ "r" lúc bắt đầu và chữ "g" lúc
cuối. Không chuẩn bị thì "r" bị nghẹn ở cần cổ, lưỡi còn ướt thì dính
vào lợi, chữ "r" sẽ bị đớt. Hát không rõ, không sách vở, trường lớp, hay
lười biếng thì không nghe được âm "g" ở cuối từ "rừng". Lê Dung đã làm
được và làm đúng. Trình diễn nơi công cộng hay thâu vào CD không phải là
hát-cho-nhau-nghe hay karaoke. Đó là chưa kể đến những "tử âm" trong
xướng âm pháp. Tử âm đây không phải là âm chết mà là, chữ giết ca sĩ nếu
không biết "thủ thuật", kinh nghiệm hay, kỹ thuật để chinh phục. Sẽ bàn
về "tử âm" trong một bài tới.
Chuyện ca sĩ hát sai lời là chuyện thường tình, ngu mỗ ở đây không
có ý bình phẩm công việc “đời ca hát ngày tháng cho người mua vui” của
người nghệ sĩ mà chỉ cốt, qua ít ví dụ kể trên, nêu lên một trong những
biểu hiện của lầm lạc nhận thức, thiếu thốn văn hóa và nhất là, vô lễ
với tiếng mẹ đẻ, do không hiểu, không cần hiểu hoặc không hiểu đúng.
Thực tế, người hát muốn hát sao cũng được, hát thế nào cũng xong, vì
người nghe vốn dễ dãi, ít có để ý chuyện đúng, sai.
Cũng vì ít có để ý, cứ hát là hát, cứ nghe là nghe thôi, nên có những
chỗ dễ hiểu mà ít ai chịu hiểu. Một người bạn hỏi tôi: "Một cõi đi về"
là đi về... đâu?”. May mà ông này chỉ là "bè" chứ nếu là "bạn" thì tôi
đã cạch mặt ngay.
Ơ hay!
Nghĩa hai chữ “đi về” ở đây không phải như là “đi về đâu hỡi em, khi lòng không chút nắng...” (Đời Gọi Em Biết Bao Lần). “Một Cõi Đi Về” phải được hiểu và có thể viết lại là “một cõi đi, về”, có dấu phẩy [,] giữa hai chữ “đi” và “về”. Nghĩa là “một cõi đi và về ”.
Tương tự, phải hiểu rằng: “có hai mùa vẫn đi, về” (Em Còn Nhớ Hay Em Đã
Quên), hoặc “lặng nghe gió đi, về” (Lời Buồn Thánh), hoặc “đi, về một
mình tôi” (Một Ngày Như Mọi Ngày). Cũng như trong “về đây đứng, ngồi”
(Chiếc Lá Thu Phai), có nghĩa là “về đây hết đứng lại ngồi”.
“Xe, ngựa về ngủ say” (Một Ngày Như Mọi Ngày), có nghĩa là “xe và ngựa...” (ngựa về ngủ say chứ xe làm sao biết .... ngủ). Hoặc “mười năm tắm, gội” (Chiếc Lá Thu Phai), có nghĩa “... tắm và gội”. /
Hoặc “có con đường nằm nghe nắng, mưa”, và “có con đò chở nắng, mưa đi” (Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên) đều có nghĩa “nắng và mưa”.
Nếu quý vị biết "hát", làm ơn dừng lại một tí, rồi bắt cho kịp ở những
chữ sau để đúng thời gian cho khuông nhạc thì hay biết nhiêu. "Khuông"
chứ không phải "khuôn" đâu nhá. Hai chữ khác nhau về ý nghĩa.
Ca từ TCS, như chính tác giả phát biểu, “thực sự không dễ hiểu”, vì
thế, cũng chẳng biết như thế nào gọi là hiểu. Có hiểu được mà hát cho
ra lại là một vấn đề.
Thôi thì hiểu tới đâu hay tới đó, hiểu sao cũng được, không hiểu được cũng... không sao. Bây giờ thiên hạ đi "xem" ca sĩ chứ không đi để "nghe".
Mà có đi nghe chăng nữa thì ồn ào, gào thét như một cái chợ. Cặp nào im
lặng thì chém chết cũng anh đang thủ Iphone, em đang ôm Ipad, lâu lâu
lại khoe nhau cái hình selfie.
Nhưng cổ nhân, mặc dầu chưa bao giờ đươc nghe TCS, cũng đã đoán trước rồi.
Bởi vậy mới có từ "hát hỏng". "hát" có lúc sẽ "hỏng".! "Ca" như vậy thì nên vứt chữ " sĩ " đi vì, nếu có "sĩ" (diện) thì không "ca" như thế.!
Link nhạc có lời bình luận của Hoài Nam:
Link nhạc từng bản riêng, không có lời bình luận:
http://www.fshare.vn/file/PTPRIXU9G7CU
Link cho phụ lục (audio được thâu trực tiếp bằng cassette nên không rõ như từ CD):
http://www.fshare.vn/file/WWJQSHQ2P341
Chú thích:
1.- Như thường lệ, cám ơn đại ca Hoài Nam và SBC Radio, Australia về những lời bình luận.
2.- Nếu tham khảo lời nhạc từ ấn bản, xin các bạn nhớ cho là nhạc Trịnh
Công Sơn, khi được in từ hải ngoại, đều được ấn hành sau 1975.
Dẫu được ấn hành trong nước trước 1975 đi nữa thì sự chính xác còn tùy
thuộc vào cơ sở xuất bản, sự yêu nghề của các thầy cò (người sửa lỗi
chính tả) và sự khác biệt giữa nguyên bản và tái bản.
Tốt nhất là nghe chính miệng Trịnh Công Sơn hát, nếu có.
Giới thiệu đến các bạn: 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam: Trịnh Công Sơn in acoustic, phần 1.
Tracks Listing:
01.- Cánh Chim Cô Đơn................Thái Hòa
02 - Ru Đời Đã Mất.......................Hiền Thục
03 - Ướt Mi .................................Cẩm Vân
04 - Nắng Thủy Tinh.....................Phạm Thu Hà
05 - Nhìn Những Mùa Thu Đi..........Hồng Hạnh
06 - Diễm Xưa.............................Thái Hòa
07 - Tình Nhớ..............................Thiên Kim
08 - Hạ Trắng..............................Lô Thủy
09 - Lời Buồn Thánh.....................Giang Trang
10 - Như Một Vết Thương..............Khánh Ly
11 - Gọi Tên Bốn Mùa...................Phạm Thu Hà
...., Sài Gòn những ngày đầy bất ổn và biến động trong những tháng hè
của năm 1963 và nền đệ nhất cộng hòa của miển Nam đang nằm trên bờ vực
thẳm.
Tổng thống Ngô Đình Diệm đang tứ bề thọ địch. Từ ngoại nhân, người Mỹ
đang dùng tất cả áp lực để tìm cách đem quân vào Việt Nam và, khi gặp sự
quyết liệt phản đối của tổng thống Diệm, CIA bắt đầu mua chuộc các
tướng lãnh để lập kế hoạch đảo chính. Mặt khác, họ xách động tầng lớp
lãnh đạo Phật giáo để tổ chức biểu tình, phản đối chính sách .... kỳ thị
tôn giáo. Mà sự bất ổn này đâu phải chỉ có bàn tay của ngoại nhân, hệ
thống nằm vùng của anh em phía bên kia cũng đã thâm nhập từ lâu.
Miền Nam bắt đầu .. nát như tương tàu.
Rồi một ngày tháng 8-1963, với lựu đạn cay và tiếng súng thị oai của một
ông trưởng đồn cảnh sát, trước nay chỉ giỏi đi bắt ... gái mãi dâm, cô
nữ sinh 16 tuổi Quách Thị Trang, nữ sinh trường Bồ Đề (Cầu Muối), ngã
xuống do lạc đạn tại bồn binh chợ Bến Thành. Dẫu rằng ông này sau bị "hy sinh thí chốt"
ra tòa và bị kết án cố sát nhưng tranh đấu, biểu tình, đình công, bãi
thị bắt đầu mọc lên như nấm với sự .. tiếp sức cả về nhân lực lẫn tiền
bạc của ngoại thù và nội địch. Kết quả, chế độ đệ nhất cộng hòa của miền
Nam cáo chung vào ngày đầu tháng 11-1963 sau khi được CIA bật đèn xanh
cho cuộc đảo chính. Người chỉ huy cuộc đảo chính, cũng là người ra chỉ
thị sát hại một cách tàn nhẫn tổng thống Diệm, cố vấn Nhu và gia đình
sau đó, là tướng Dương Văn Minh. Oái oăm thay, chính tướng Minh cũng là
người ra lệnh quân đội miền nam đầu hàng, bức tử nền đệ nhị cộng hòa của
miền Nam Việt Nam, một ngày cuối tháng 4, 1975.
Từ 1964, hệ thống chính trị miền Nam lại như cái mền rách với tranh
dành, chỉnh lý. Chính quyền dân sự hôm nay, chính quyền quân sự ngày
mai. Ông tướng nào nắm được một ít đơn vị là ngang nhiên tiến vào dinh
Độc Lập, cứ như loạn sứ quân ngày xưa tái diễn ở thế kỷ thứ 20.
Sinh viên, học sinh lại được hay ... bị những ống đu đủ bơm đầy, lại
xuống đường ra tay ... cứu nước. !!!. Ngày nào SVHS cũng xuống đường đòi
xé Hiến chương Vũng Tàu của tướng Nguyễn Khánh.
Khánh râu bèn phải ... chơi đẹp, cho giới trẻ uống nước đường bằng cách
cấp cho SVHS một mảnh đất làm trụ sở Tổng Hội Sinh Viên (do Lê Hữu Bôi,
Nguyễn Trọng Nho đang lãnh đạo phong trào xuống đường lúc đó), để đổi
lấy sự yên tĩnh để ông có thời giờ tiếp tục .... chỉnh lý.
Quán cà phê Văn ra đời và, bây giờ các trự nhỏ mặc tình ... nhi nhô, đàn
ca hát xướng, phản đối trong tinh thần ... văn nghệ nếu không muốn
xuống đường ăn dùi cui, ngửi lựu đạn cay.
Cà phê Văn nằm sau trường Đại Học ... Văn Khoa, dĩ nhiên, lúc đó được
đông đảo SVHS ủng hộ, hàng đêm cả ngàn người lô nhô, lúc nhúc, đứng ngồi
trên bãi cỏ, mở đầu phong trào hát du ca của cặp Trịnh Công Sơn &
Khánh Ly, mới từ Đà Lạt xuống, qua những "Ca Khúc Da Vàng."
Nếu Khánh Ly lúc đó trông bình thường như những cô con gái Bắc kỳ khác,
cọng giá cũng cắn làm đôi, thì chắc cặp này cũng chưa đình đám lắm đâu.
Khổ một nỗi là cô có một phong cách rất ... ngược đời. Đi chân đất,
miệng phì phà thuốc Salem và hát loại nhạc chưa ai nghe bao giờ. Bởi thế
cái tên “ca sĩ cần sa”, “tiếng hát ma túy” v.v… được đồn thổi
mười thành trăm. trăm thành ngàn. Nguới ta chen chân nhau để xem một
hiện tượng lạ chứ thật ra nhạc Trịnh không phải là nguyên nhân chính.
Nhưng ca sĩ đầu tiên hát nhạc Trịnh không phải là "nữ hoàng chân đất" Khánh Ly.! Thanh Thúy là ca sĩ đầu tiên hát nhạc của ông với bản "Thương Một Người" mà họ Trịnh viết riêng cho cô.
Người đầu tiên được họ Trịnh giới thiệu và mời hát nhạc của ông cũng
không phải là Khánh Ly mà là Nguyễn Thị Hoàng, một văn sĩ đã gây cơn bão
đầu tiên với giới sinh viên Sài Gòn thời bấy giờ với tác phẩm "Vòng Tay Học Trò".
Không biết bởi .. vòng tay học trò nào đó hay không, chỉ biết cô
...giáo này trình làng tác phẩm thứ hai, một cu tí, nên từ chối lời mời
của họ Trịnh.
Ngưối kế tiếp được mời cũng .. không phải Khánh Ly, là Lệ Thu. Nhưng lần
này họ Trịnh cũng vụng chèo mà không khéo ... chống. Lệ Thu lúc đó là "nữ hoàng phòng trà"
nên cũng không dại gì mà đánh cược cả cái tương lai .. vàng khối của
mình đề hát nhạc của một ông nhạc sĩ vô danh. Mà nhất là loại nhạc, dẫu
là tình ca, không làm ...xế lào cho nam thanh nữ tú xập xình ở phòng trà
Tự Do bằng nhạc của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Dương Thiệu Tước, Hoàng
Thi Thơ, Lam Phương, Mạnh Phát, Châu Kỳ, Văn Phụng, Lê Dinh, Anh Bằng, Y
Vân, Lan Đài. Mặc dầu các bạn nhớ cho rằng thời gian này những sáng tác
của Trịnh Công Sơn là "Ướt Mi", "Lời Buồn Thánh" "Xin Mặt Trời Ngủ Yên", vv...
Sau khi thất vọng về chiều hướng ... khai phá văn nghệ của các vũ trường
Sài Gòn, Trịnh Công Sơn lên Đà Lạt và ở đây, định mệnh kết hợp ông với
Khánh Ly, cũng một ca sĩ vô danh tiểu tốt ở giới phòng trà trên này.
Xuống lại Sài Gòn, được giới SVHS chào đón trên bãi đất Văn, bấy giờ
Trịnh Công Sơn & Khánh Ly được mọi người để ý, bởi lời nhạc và cung
cách biểu diễn của cả hai đang khác hẳn truyền thống cũ. Nhưng chỉ được
một ít lâu vì sau đó, bị lấn sân bởi cặp Vũ Thành An & Thanh Lan rồi
Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, thừa thắng xông lên, Trịnh Công Sơn &
Khánh Ly chuyển bại thành .. xụi. Các nhạc sĩ này, tuy đi sau nhưng
cũng nổi đình nổi đám cũng từ phong trào hát du ca, soạn nhạc cũng dành
cho giới trẻ cho tầng lớp người mới có kiến thức. Lời nhạc không có
tiếng bom đạn, không than khóc "ngàn năm nô lệ giặc tàu" và, ở chốn thị
tứ chẳng ai thấy cảnh "người chết hai lần" mà rất du dương tình tứ,
lãng mạn, đem đến tâm hồn người nghe những làn gió lạ, nhất là trong lứa
tuổi mới lớn, đi nghe nhạc với cô bé lớp bên. Nếu cần phải chứng tỏ
đẳng cấp "trí thức phản kháng" kiểu phong trảo hippy ở Mỹ thì lâu
lâu ta cùng nhau đi biểu tình cho ... vui và, khi bắt đầu ngửi thấy mùi
lựu đạn cay cách đó vài cây số thì ta lại rã đám, tụ tập ở quán Văn
nghe nhạc tình, phản đối ... chính phủ.
Văn bắt đầu hát bản "tình hờ" với Trịnh Công Sơn & Khánh Ly. Giới SVHS bắt đầu thấm đòn “Những Bài Không Tên”, “Bây Giờ Tháng Mấy”, “Áo Lụa Hà Đông” hơn “Gia Tài Của Mẹ”, “Tình Ca Người Mất Trí”," Đại Bác Ru Đêm " , v.v… Mật dụ khị ruồi lúc nào cũng hơn dấm xủ.
Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Thanh Lan lại còn có lợi thế hơn Trịnh
Công Sơn và Khánh Ly vì họ là sinh viên nên gà nhà thường ủng hộ .. gà
nhà.
Trịnh Công Sơn & Khánh Ly bắt đầu chuyển theo .. phong trào, không
hát nhạc phản chiến nữa mà chuyển đề tài qua tình ca. Những "Diễm Xưa", " Nắng Thủy Tinh", tiếp tục chào làng với "Lời Buồn Thánh", "Mưa Hồng", "Biển Nhớ", "Tình Xa", "Một Ngày Như Mọi Ngày".
Nhưng quá muộn.!
Chiến sự bùng nổ, sinh viên học sinh phải chú tâm vào việc học vì chỉ
cần rớt một năm thì các "trung tâm nhập ngũ" sẽ mở rộng vòng tay để vui
vẻ chào đón các bạn. Phong trào du ca cũng đành "gửi gió cho mây ngàn bay".
Chỉ còn nhóm “Hát cho đồng bào tôi nghe” của những ông "nằm vùng"
Nguyễn Đức Quang, Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lập còn hát trên xe máy được
.. nổ máy sẵn, ở đâu đó, ở những bộ phận .. không lớn .
Trịnh Công Sơn xách gói ra đi, lúc thì đi dạy ở Quy Nhơn, lúc thì hùng
hục xe đạp mỗi sáng đi dạy ở một bản Thượng ở Lâm Đồng. Chán thì về Sài
Gòn nhậu hay quá giang .. máy bay về thăm nhà ở Huế.
Sao lại dị hợm như rứa hỉ.?
Nếu các bạn lớn lên ở giai đoạn này thì không lấy làm lạ cả. Sài Gòn lúc
đó được cầm đầu bởi các ông tướng quân đội. Nào tướng không quân như
Nguyễn Cao Kỳ, tướng cảnh sát như Nguyễn Ngọc Loan, tướng hải quân như
Đỗ Kiến Nhiễu, tướng nhảy dù như Cao Văn Viên, tướng thủy quân lục chiến
như Ngô Dzu, tướng .. chuyên gia đảo chính Lâm Văn Phát, nhiều tướng
còn hơn tướng của .... gánh hát bội Quảng Lạc. Các ông này gặp thời nên
lúc nào cũng tưởng mình đẹp giai, sát gái như Kennedy; hào hoa, dũng cảm
như John Wayne; hay văn nghệ, văn gừng như tướng Nguyễn Sơn miền Bắc.
Che chở cho họ Trịnh khỏi bị bắt quân dịch thì không những được họ Trịnh
lâu lâu vào tư dinh hát vài bài tình ca hay phản chiến cho đúng danh
nghĩa "quân tử", không thèm đánh kẻ dưới tay, thắm thía gì vài bài phản
chiến ca mà còn có cơ hội .... thể hiện đẳng cấp. Bởi vậy họ Trịnh nhà
mình chả bao giờ phải đi lính. Còn nhạc phản chiến của họ Trịnh hồi đó
cũng bị gắt gao kiểm duyệt và cấm đoán như Sài Gòn bây giờ .. cấm hát
những bản nhạc vàng .. chưa được phép phổ biến ấy.!!!
Khổ nạn của Trịnh công Sơn chỉ bắt đầu sau 30-4, 1975
Trước đó, Khánh Ly đã mồ yên, mả đẹp. Cô mở vũ trường Queen Bee trên
đường Nguyễn Huệ, với một quan to,vừa là bảo kê, vừa là chồng: đại úy
biệt kích Mai Bá Trác, trông rất phong trần và là một tay chơi lẫy lừng ở
Sài Gòn lúc bấy giờ. Ông này nếu không đang sát cánh với đồng đội ở ngã
ba biên giới thì túc trực ở vũ trường của ... vợ.
Sau 30-4, 1975, ông đại úy này chung thân ở trại cải tạo. Khánh Ly một
mình qua Mỹ và lập tức thành hôn với một ký gỉả, Nguyễn Hoàng Đoan.
"Cố nhân ơi, giận hờn chi nhau.?". Số của anh ... bắt phanh trần, phải phanh trần. Còn em đô la mới được phần đô la.
Nhớ lại ngày nào cô hát câu ".. khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm cầu gẫy vì mìn", bây giờ thì "tôi sẽ đi thăm cầu .. khủng nhiều vài" (cầu Golden Gate ở California).
Còn Trịnh Công Sơn.?
Sẽ tiếp tục. Chữ nghĩa chứ đâu phải .. phong bì, lấy đâu ra mà lắm thế. Để dành cho những phần tới.
Chú thích:
1.- Như thường lệ, cám ơn đại ca Hoài Nam về lời bình luận dùng trong tiêu đề này.
2.- Tiêu đề "Trịnh Công Sơn" này tốn rất nhiều thời gian để sưu tập nhạc
vì toàn thể là acoustic. Điều này đồng nghĩa với việc nên nghe vào ban
đêm khi chỉ ..mình ta với ta. Nếu nghe ban ngày thì thể loại acoustic sẽ
bị trộn lẫn với tiếng động chung quanh và tôi bảo đảm là nhạc sẽ "như
cánh vạc bay".
3.- Riêng thưa cùng các bạn chỉ muốn nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn.
Thứ nhất, nếu các bạn nghe "ca khúc da vàng" trong tiêu đề này một cách
kỹ càng và không có tiên kiến, thành kiến, thiên kiến, các bạn sẽ nhận
thấy Khánh Ly hát "ca khúc da vàng" không ra hồn, so với chính Trịnh Công Sơn hát. Còn nếu các bạn sống "vì" quá khứ chứ không phải "với"
quá khứ thì tôi chịu thua. Còn các bản khác thì, theo tôi, hơn nửa thế
kỷ qua rồi, chắc chắn phải có những ai đó hát một hai bản nhạc Trịnh hay
hơn Khánh Ly chứ.?
4.- Phần này là phần đầu tiên, tổng cộng có 5 phần. Từ từ sẽ post tiếp, dục tốc bất đạt, các bạn à.
Giới thiệu đến các bạn yêu nhạc xưa: 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam: Phạm Đình Chương
Tracks list:
01- Hội Trùng Dương..................Thiên Hương & Như Quỳnh
02- Sáng Rừng (Pre 75............... Ban Thăng Long
03- Ngựa Phi Đường Xa...............Cao Minh
04- Ly Rượu Mừng......................Hợp Ca PBN
05- Tiếng Dân Chài.....................BanThăng Long
06- Thưở Ban Đầu.......................Duy Trác
07- Mộng Dưới Hoa ....................Julie
08- Đôi Mắt Người Sơn Tây..........Hồng Vân & Duy Trác
09- Xóm Đêm............................Quỳnh Hoa
10- Đêm Cuối Cùng....................Tuấn Ngọc
11- Đợi Chờ...............................Tuấn Ngọc
12- Anh Đi Chiến Dịch.................Hoàng Oanh
13- Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội......Huyền Châu
14- Mắt Buồn............................Vũ Khanh
15- Màu Kỷ Niệm ......................Elvis Phương
16- Khi Cuộc Tình Đã Chết..........Vũ Khanh
17- Người Đi Qua Đời Tôi............Ngọc Hạ
18- Dạ Tâm Khúc......................Vũ Khanh
19- Nửa Hồn Thương Đau...........Lệ Quyên
20- Đêm Màu Hồng...................Vũ Khanh
21- Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn.......Vũ Khanh
Khi còn ở phía tây Thái Bình Dương, mỗi chiều thứ sáu, khi xong việc,
tôi và vài người bạn cùng leo lên xe, trực chỉ ... Las Vegas. Trên xe,
lùa vội miếng hamburger, sườn gà chiên hay pizza, uống vội ly coke cho
tiêu .. mỡ, chúng tôi đến Las Vegas khoảng nửa đêm.
Không, chúng tôi đến đây không phải để thử thời vận, cũng không phải để
xem show mà để nghe nhạc. Chúng tôi không đến nghe những bản rock cuồng
loạn hay những musical show vĩ đại. Chúng tôi tìm đến cuối strip, nơi có
những bar vắng vẻ, tù mù, dầy đặc khói thuốc là và hơi rượu whisky, để
nghe những ca sĩ già, hết thời, hát blues, hát một mình. Những giọng hát
chất chứa một dĩ vãng đau thương hay vang bóng một thời và, khổ đau
chất chồng cũng không thiếu. Những giọng hát nửa như một đốm lửa đã lụi
tàn nhưng đang được cố khơi lên từ khói thuốc lá, nửa kia đang bị dập
tắt bằng hơi rượu.
Và chúng tôi nhớ đến giọng hát của ... Phạm Đình Chương ngày nào, ở một
quán rượu nào đó lúc nửa khuya hay những phút cuối của một buổi tối ở
Đêm Màu Hồng. Ôi! .... Sài Gòn của những năm xưa.
Nhưng nghe blues rồi nghe lại nhạc Việt, chúng ta có lúc phải giật mình vì hình như chúng giống nhau ở chỗ .. quá buồn.
Blues khởi đầu từ những ca sĩ, nhạc sĩ da đen sống ở tận cùng phía nam
nước Mỹ, nơi mà tổ tiên những người này bị mang đến để làm nô lệ nên
nhạc của họ phải buồn.
Còn ta thì sao.? Không biết có phải những ngã rẽ đoạn trường mà dân tộc ta chọn để đi đã tạo ra một nền âm nhạc như thế chăng.?
Chúng ta cũng có nhạc vui mà.!
Nhạc Hoàng Quý vui nhưng chỉ là cái vui nhất thời của một lần họp mặt của hướng đạo sinh (boy scouts).
Nhạc Dương Thiệu Tước, Nguyễn Xuân Khoát cũng vui nhưng nếu nghe kỹ, ta
sẽ nhận ra sự ám ảnh của một nỗi buồn, buồn như màn đêm đang chực chờ để
dõi bước một ngày nắng đẹp.
Và phải đến Phạm Đình Chương, nhạc vui Việt Nam mới có được những ca từ, những nốt nhạc đầy sức sống.
Nhưng các bạn đợi một tí nha, phải nói về ông trước đã.
Phạm Đình Chương ra đời năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội và mất năm 1991
tại California, Mỹ. Lúc sinh tiền, khi soạn nhạc ông ký bút hiệu Phạm
Đình Chương, còn đi hát, chỉ trong ban hợp ca Thăng Long, ông là ca sĩ
Hoài Bắc. Ông là con trai của cụ ông Phạm Ðình Phụng, nổi tiếng hào hoa
với nhiều ngón đàn và người vợ thứ hai, cụ bà Ðinh Thị Ngọ, người có
giọng hát và tài ngâm thơ.
Người vợ đầu của ông Phạm Đình Phụng, sinh được hai người con trai, Phạm Đình Sỹ và Phạm Đình Viêm.
Phạm Đình Sỹ lập gia đình với nữ kịch sĩ Kiều Hạnh, con gái của hai
người là ca sĩ Mai Hương và, Phạm Đình Viêm sau này là ca sĩ Hoài Trung,
giọng ca tenor cao vút, của ban hợp ca Thăng Long.
Người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng, tức mẹ ruột Phạm Đình Chương, sinh ra 3 người con.
Trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm
Duy. Các con của Thái Hằng và Phạm Duy là Duy Quang, Thái Hiền và Thái
Thảo
Con trai thứ là Phạm Đình Chương.
Và cô con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, tức nữ ca sĩ Thái Thanh. Hai cô
con gái của Thái Thanh và chồng, nam tài tử nổi danh Lê Quỳnh, là Ý Lan
và Quỳnh Hương.
Nhưng từ đâu mà chúng ta có một "royal music family" như thế.?
Câu trả lời rất giản di là "genetics," một may mắn ngẫu nhiên, không kém phần .. xếp đặt của thượng đế nếu bạn tin vào duyên số.
“Genetics” không chỉ giải mã cho chúng ta, sự truyền giống, bệnh hoạn
mà còn giải thích được phần nào về những thiên tài của nhân loại. Ít
nhất cũng là trong lãnh vực nghệ thuật, văn học và trường hợp Hoài
Bắc/Phạm Ðình Chương nói riêng, các anh, chị, em, cháu chắt của ông nói
chung, là điển hình cụ thể cho những yếu tố di truyền.
Năm 1945, khi mới 16 tuổi, Phạm Đình Chương, như phần lớn các nghệ sỹ
miền Bắc lúc đó, đã gia nhập đoàn văn nghệ kháng chiến lưu động thuộc
liên khu 3 và liên khu 4. Ông đem tiếng hát cùng dáng dấp nghệ sĩ của
mình đi cùng khắp các dải đất thuộc hai liên khu này. Trong những năm
đầu kháng chiến, Phạm Đình Chương cùng các anh em Phạm Đình Viêm, Phạm
Thị Quang Thái và Phạm Thị Băng Thanh gia nhập ban văn nghệ Quân đội ở
Liên Khu IV.
Năm 1949, khi chiến tranh lan tràn tới vùng Chợ Ðại, gia đình ông phải
di chuyển về liên khu 4, do ông tướng nổi tiếng quý trọng văn nghệ sĩ là
Tướng Nguyễn Sơn làm tư lệnh. Đám cưới người chị ông, ca sĩ Thái Hằng
và nhạc sĩ Phạm Duy diễn ra, do sự tác hợp và, chủ trì của ông tướng ...
văn nghệ này.
Năm 1951, ông cùng đại gia đình, trong đó có gia đình Phạm Duy, như đã
kể trong một tiêu đề trước, rời kháng chiến trở về Hà Nội rồi, vào Nam.
Tại Saigon, vùng đất mới, với nghệ danh Hoài Bắc, ông đã cùng với anh là
ca sĩ Hoài Trung, chị là ca sĩ Thái Hằng và, em gái là ca sĩ Thái
Thanh, thành lập Ban Hợp Ca Thăng Long.
Được biết, ông chọn lại hai chữ “Thăng Long” để nhớ thời gian gia đình
ông tản cư khỏi Hà Nội. Tại Chợ Ðại, Việt Bắc, gia đình ông mở một quán
nhỏ lấy tên là quán “Thăng Long”, nơi dừng chân của hầu hết văn nghệ sĩ,
trí thức trong vùng kháng chiến.
Từ đó hai chữ “Thăng Long” đã trở thành một tên gọi, một biểu tượng đẹp
đẽ, được coi là gắn liền với thời đầu trong sáng, ý nghĩa nhất của cuộc
kháng chiến chống Pháp.
Theo cố nghệ sĩ Trần Văn Trạch, người từng hát chung với Ban Thăng Long
từ Nam ra Bắc thì, khi Ban Thăng Long ra đời tại Saigon, ban này đã như
một cơn lốc lớn rung chuyển nhiều sân khấu miền Nam.
“Quái Kiệt" Trần Văn Trạch, em của nhạc sỹ Trần Văn Khê, vẫn nhớ sự
phối hợp rất duyên dáng, sinh động của ban Hợp Ca Thăng Long khi trình
diễn những bài ca như “Ngựa Phi Ðường Xa,” “Sáng Rừng,” “Tiếng Dân
Chài,” “Ðược Mùa,” hay “Hò Leo Núi” v.v…
“Mỗi lần xuất hiện của ban Thăng Long, là một "cơn sốt’ đối với bà
con khán giả miền Nam lúc đó. Cách trình diễn, bài vở họ chọn, ngôn ngữ
họ dùng… như một điều gì vừa gợi óc một tò mò, vừa mới mẻ, quyến rũ, lại
cũng vừa thân thiết như một vật quý đã mất từ lâu, nay tìm lại được…”
Nhạc như thế, lòng người như thế, tuổi xuân như thế, sự tin tưởng về
tương lai dân tộc như thế, phải được hát lên, không phải bằng một người,
một giọng, mà cần có nhiều người, nhiều giọng. Ban Thăng Long đã làm
trọn vẹn điều ấy.
Năm 1952, Ban Thăng Long đã được mời đi trình diễn khắp nơi và năm 1954,
ban Thăng Long trình diễn lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng,
giữa thủ đô Hà Nội.
Sau đó, Hiệp Ðịnh Geneve chia đôi nước Việt và, Thăng Long, đã sớm biến thành một Thăng Long khác!
Sau này, ban Thăng Long còn có thêm tiếng hát và tài diễn xuất của nữ ca
sĩ Khánh Ngọc, vợ của nhạc sĩ Hoài Bắc/Phạm Đình Chương.
Tấm bi hài kịch của cuộc đời Phạm Đình Chương đã bắt đầu gieo mầm.
Rồi trong gần gũi đã phảng phất tiếng chia lìa và trong yêu thương đã
ươm niềm oán hận. Lý do rất dễ hiểu, Phạm Đình Chương đam mê rượu chè và
bạn bè và Khánh Ngọc là một diễn viên điện ảnh, nổi tiếng trước cả Kim
Cương, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh… Khán giả ngày hôm
nay chắc chắn không biết đến cô, nhưng trong ký ức những khán giả miền
Nam tuổi 70 trở lên thì Khánh Ngọc là một trong những ngôi sao thuộc thế
hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn.
Ngoài giọng ca truyền cảm, một sắc đẹp .. sát thủ, cô còn sở hữu một "bộ
ngực núi lửa". Hồi ấy, thường sau khi hết câu đầu : “Vườn xuân ong
bướm, ngất ngây ngất ngây lòng ta…”, Khánh Ngọc mắt nhắm, tay đè lên
... cái chỗ có con tim ấy, khẽ thở dài… Hết đoạn giao tấu, cô mới mở
mắt liếc nhìn suốt dọc khán gỉả với một nụ cười quyến rũ và, đến khi
ấy "khán" thính giả mới .. tạm lén lút rời mắt khỏi .. vòng 1 của cô,
bừng tỉnh giấc mộng vàng ngắn ngủi mà bùng lên tiếng vỗ tay…
Và rồi, không hiểu từ lúc nào, cô ca sĩ có "vòng 1 số 1" này đã dan díu
với Phạm Duy, ông nhạc sĩ "hư hỏng số 1" của làng tân nhạc Việt Nam thời
bấy giờ để "một đêm không ... trăng sao," Phạm Đình Chương, với mật báo
của bạn bè, chứng kiến cảnh .. trăng gió của vợ mình với ông .. anh rể.
Cho dù Khánh Ngọc và Phạm Duy đã cầu cứu đến Bộ Thông Tin xin các báo
cho ngưng bài điều tra, phóng sự nhưng lại càng như đổ “thêm dầu vào
lửa” và, Sài Gòn đã loạn lên vì biến cố của đại gia đình nổi tiếng về
nghệ thuật này. Dù vẫn còn yêu vợ và thực lòng muốn thứ tha nhưng trước
dư luận sục sôi, Phạm Đình Chương đành nộp đơn ly dị lên toà án và nhận
quyền nuôi các con thơ.
Từ đó, Phạm Đình Chương trở thành một con người mới, quấn áo xốc xếch,
say sưa tối ngày, râu ria lởm chởm và, không màng nhân thế.
Tuy nhiên, nỗi bất hạnh mà thượng đế đã nỡ tâm giáng xuống cuộc đời ông
lại trở thành niềm may mắn cho cả chúng ta.! Ít ra cũng về mặt nghệ
thuật.
Từ những tột cùng của đau thương, Phạm Đình Chương bắt đầu viết nhạc
tình và nhờ thế, chúng ta mới có những bản tình ca bất hủ ra đời trong
nước mắt và hoài niệm xót xa như : “Nửa hồn thương đau”, “Đêm cuối
cùng”, “Người đi qua đời tôi”, “Khi cuộc tình đã chết”, “Thuở ban đầu”,
“Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”…
Đúng ra thì tình ca trong nhạc Việt thì rất nhiều nhưng nếu nghe cho kỹ,
nghe từng chữ, thấm từng câu, ta sẽ nhận ra là có vẻ như "người ta nói về tình nhiều hơn là ..... tình nói".
Phạm Đình Chương đã bước qua được sự cách biệt này. Chỉ khi nào người
ta yêu người tình, thật sự yêu chứ không phải yêu cuộc tình thì mới có
thể viết lên những gì nồng nàn, thiết tha đến thế.
Tôi sẽ không đem bất cứ ca từ nào để làm thí dụ vì thứ nhất, chưa đủ
trình độ để bình phẩm, chưa đủ kiến thức để hiểu trọn và cuối cùng, để
các bạn tự cảm nhận.
Như Phạm Duy, Phạm Đình Chương cũng phổ nhạc từ thơ nhưng khác với Phạm
Duy. Phạm Duy đem chất thơ vào nhạc còn Phạm Đình Chương thì đem chất
nhạc vào thơ. Nghe những bản nhạc Phạm Duy phổ từ thơ, chúng ta sẽ dễ
dàng quên mất nội dung bài thơ. Lỗi không phải từ bài thơ mà từ tài phổ
nhạc "phù thủy" của Phạm Duy. Sau khi nghe Phạm Duy, chúng ta không còn
nhớ nguyên bản thơ của Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên, Hoàng Cầm,
Nguyễn Bính, Hoàng Anh Tuấn hay cả Appolinaire ra sao nữa vì Phạm Duy đã
thổi một hơi thở mới vào đấy. Nhưng khi nghe Phạm Đình Chương phổ
"Người Đi Qua Đời Tôi" của Trần Dạ Từ, "Khi Cuộc Tình Đã Chết" của Du Tử
Lê, "Đôi mắt người Sơn Tây" của Quang Dũng,"Nửa hồn thương đau" của
Thanh Tâm Tuyền hay "Mộng dưới hoa", của Đinh Hùng thì ta sẽ thấy Phạm
Đình Chương đã làm những lời thơ .. thẩn trở thành thực hơn, đằm thắm
hơn, tuyệt vời hơn dù đó không phải là những ngợi ca hạnh phúc.
Nhưng Phạm Đình Chương không phải chỉ là nhạc sĩ mà còn là một ca sĩ với
chất giọng hàng đầu nữa. Ban Thăng Long, khi thiếu Hoài Bắc thì chỉ còn
xác, không còn hồn nữa dẫu là khi hát nhạc .. vui. Và, khi có dịp nghe
Phạm Đình Chương hát một mình, trong một quán về khuya với ly rượu trong
tay thì ta mới cảm nhận được cái hay trong giọng hát của ông.
Và cũng bởi vậy, lũ chúng tôi lái xe băng đèo, vượt núi mỗi đêm thứ sáu
để nhớ lại giọng hát nhừa nhựa nhưng vang đội của Phạm Đình Chương ở ...
Las Vegas.
Ờ nhỉ.! Chúng ta luôn nghĩ đến việc cám ơn những nhạc sĩ, còn ca sĩ thì sao.?
Khi nghe được một giọng hát trình bầy được tất cả những ẩn chứa trong
một câu hát, phải chăng đó cũng là miền hạnh phúc, một công trình nghệ
thuật.?
Mỗi ca khúc, mỗi ca sĩ có thể thể hiện một cách khác nhau và, bằng cách
ấy, vẫn mở cho ta được một khe hở, tuy nhỏ nhoi, nhưng vẫn đủ cho ta len
lỏi, tìm về một khung cảnh nào đó, xa xưa, trong quá khứ để tưởng
tượng, để sống lại, để mơ màng, để hứa hẹn với ta những ảo diệu mà chỉ
khi đang yêu hay đã giã biệt tình yêu, mới có thể cảm nhận được.
Có gì buồn bằng một bản tình ca không được hát.?
Và có gì buồn hơn một bản tình ca bị hát sai.?
Thưa các bạn, đây cũng là lý do tại sao đến bây giờ tôi vẫn không chắc là mình có nên post tiêu đề này hay không.
Một trong những tác phẩm để đời của Phạm Đình Chương là "Mộng Dưới Hoa", phổ thơ Đinh Hùng.
Trong đó có những câu như:
" ........Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng"
"Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi - em nói đi...
Vớt cánh rong vàng bên suối
Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
Gió ơi, gửi gió lời tâm niệm
Và nguyện muôn chiều ta có nhau..
Hy vọng thơm như má chớm đào
Anh chờ em tới hẹn chiêm bao
Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
Hòa lệ ân tình nuôi khát khao
Ôi, chưa gặp nhau như đã ước thề
Mây hồng giăng tám ngả sơn khê
Bóng hoa ngả xuống bàn tay mộng
Và mộng em cười như giấc mê"
Cho đến ngày hôm nay, từ Duy Trác đến Tuấn Ngọc, từ Vũ Khanh đến Xuân Phú, từ Thanh Hà đến Julie, ai cũng hát câu "mắt xanh lả bóng dừa hoang dại" thành "mắt xanh ....là bóng dừa hoang dại," rồi "áo bay mở khép niềm tâm sự" thành "áo bay .... mờ
khép niềm tâm sự". Có lần, lấy hết can đảm, hỏi tại sao, thì được các
ông bà ca sĩ, dẫu gạo cội hay mới ra ràng, trả lời rằng nốt ấy khó hát
nên dấu hỏi mới nghe ra dấu .. huyền. Nhưng tôi đố các bạn nghe được,
cũng những người đó, hát chữ "gửi" trong "gió ơi, gửi gió lời tâm niệm" thành .... "gừi" hay "dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng" thành.... "tường" .?
Giản dị là các bác không thèm đọc lyric nên ngỡ là "... mờ khép niềm tâm
sự" và ".... là bóng dừa hoang dại". Thế thôi, người Việt ta có cái tật
đáng yêu là quên hay không biết thì ... cương.
Phạm Đình Chương cũng khổ tâm không ít về điều này. Mỗi khi ông hát đến
đoạn này, ông dừng lại bất chợt, mặc ban nhạc đang tiếp tục dòng nhạc,
khẩn khoản nhắc nhở thính giả rằng:
" lả bóng chứ không phải .. là bóng, mở khép chứ không phải ... mờ khép, các bạn à. Hát sai làm lời thơ mất hay đi"
Rồi ông nhắm mắt, mơ màng hát tiếp, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Và
từ sau lần đầu, ban nhạc của Đêm Màu Hồng lại tiếp tục chơi tiếp khi
ông dừng ngang xương, cứ như thể đây là một "highlight" của chương
trình. 50 năm qua rồi nhưng vẫn chưa ca sĩ nào chịu thấm lời của tác
giả.
Cũng như bản "Ly Rượu Mừng". Tôi chọn ban hợp ca Asia cho bản này vì ban
nhạc chơi rất được. Đến lúc nghe kỹ lại thì như giai... ngồi phải gai.
Câu "người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no" thì các trự lại hát là "người .. nông nhân
ấm no"??? Đây là một bản hợp ca, có nghĩa là lời nhạc đã được in sẵn
để mọi người cùng hát nhưng văn học Việt Nam thì tìm đâu ra chữ .. nông
nhân. Hỡi toàn thể ca sĩ, các bạn nói tiếng Việt đến đâu để khi hát chữ
.. nông nhân mà không gióng lên câu hỏi. Ca như vậy thì không được có
chữ sĩ vì nếu sĩ thì đã không ca như vậy. Hay là văn hóa "dạ thưa anh,
bẩm thưa chị" đã vượt Thái Bình Dương để qua đến đất Mỹ nên in sao, hát
vậy.?
Đành chọn ban hợp ca PBN!
Đến lúc chọn "Hội trùng dương," đang mơ màng nghe "Tiếng sông Hồng," đến
lúc chuyển qua "Tiếng sông Hương," chưa kịp khen thầm Như Quỳnh vào mấy
câu tiếng Huế ngọt lịm, cô này gốc Huế thì, bỗng lạnh người như gái ..
ngồi phải cọc. Câu "em sinh em bé tên là Hương Giang," cô lại hát như " em .. xinh
em bé". Ơ hay,! em "sinh em bé chứ đâu phải là " em bé ..xinh". Đổi qua
hợp ca Asia thì cũng rứa. Anh Bằng và Trúc Hồ là hai giám đốc "nghệ
thuật" của trung tâm này và các ông ở đâu khi để cho ca sĩ hát như vậy.
Có gì buồn bằng một bản tình ca không được hát.?
Và có gì buồn hơn một bản tình ca bị hát sai.?
Mồ ma bác Chương nhà mình có linh thiêng thì tối nay nhờ về gãi chân các ông bà này để nhắc thêm chuyện này nhá.
Còn nhiều, còn rất nhiều, nhưng lầu bầu cho lắm thi cũng chả thay đổi được một li ông cụ nào, ta stop ở đây nha.?
Mời các bạn thưởng thức dòng nhạc của Hoài Bắc Phạm Đình Chương.
Chú thích:
1.- Như thường lệ, cám ơn hai đại, đại ca Hoài Nam và Nguyễn Đình Toàn về những tư liệu dùng trong tiêu đề này.
2.- Cũng như lệ thường, Phần nhạc có lời bình luận của Hoài Nam và phần
nhạc không có lời bình luận đề được chia làm hai phần để tiện việc chép
vào CD.
Nhạc & lời bình luận.
http://www.fshare.vn/file/KOERC49PGWVE
http://www.fshare.vn/file/BKOFTJXSY3C4
Nhạc không lời bình luận.
http://www.fshare.vn/file/PEKGBV74MJIR
http://www.fshare.vn/file/9RUMCH64THQX
3.- Nếu cảm thấy thích thú, các bạn nhớ viết giùm vài comment để những tiêu đề này không bị ... dìm vào quên lãng.
4.- Sau đâu là links cho những tiêu đề đã post, dành cho các bạn mới gia nhập.
Để tưởng nhớ hai nhạc sĩ tiên phong trong việc khởi đầu nền nhạc
trẻ với những sáng tác lời Việt, nhạc Việt cho giới trẻ Việt, giới thiệu
đến các bạn:
70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam: Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Elvis Phương và ban nhạc Phượng Hoàng.
Tracks List:
01. Hợp Khúc 1: Sống Cho Qua Hôm Nay - Phiên Khúc Mùa Đông - Kho Tàng Của Chúng Ta.
02. Bước Tình Hồng.
03. Hợp Khúc 2: Tôi Muốn - Yêu Người Yêu Đời - Thương Nhau Ngày Mưa.
04. Tôi Muốn
05. Nguyện Cầu.
06. Bài Hát Cho Người Tuổi Trẻ.
07. Đêm Dài
08. Huyền Thoại Người Con Gái.
09. Hát Về Cuộc Sống Hôm Nay Và Ngày Mai.
10. Lời Người Điên.
11. Proud Mary (CCR).
12. Hãy Nhìn Xuống Chân.
13. Xin Một Bóng Mát Bên Đường
14. Đôi Khi Ta Muốn Khóc.
15. Một Giấc Mơ.
16. Tình Như Sương Khói.
17. Tình Nhân Loại, Thú Thiên Nhiên.
18. Hãy Vui Lên Bạn Ơi.
19. Yêu Em.
20. Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời.
21. Mặt Trời Đen.
22. Còn Nhìn Nhau Hôm Nay.
23. Dạ Khúc.
24. Còn Yêu Em Mãi.
25. Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào.
26. Vào Hạ.
Theo chân đạo quân viễn chinh, sự xâm nhập của văn hóa Mỹ càng ngày càng hiện rõ trong những năm cuối của thập niên 1960.
Thời gian đầu, để thể hiện sự phản đối, giới trẻ miền Nam nhất định không chịu chia tay với nhạc ... Pháp.!!!
Nhưng cãi số trời còn dễ hơn đứng yên một chỗ mà không lắc lư theo Rock 'n Roll, các bạn cũng có kinh nghiệm rồi đấy.
Thế là trong những năm cuối của thập niên 60's, vừa để kiếm đô la .. đỏ
trong lúc chơi nhạc ở những club Mỹ, vừa để thỏa mãn chiều hướng nghệ
thuật .. mới, hàng loạt ban nhạc Việt ra đời lấy, hoặc đổi thành, tên
tiếng Anh như: The Enterprise, CBC, The Soul, The Music Makers, The Blue
Jets, vv.. và vv.
Vâng! đô la .. đỏ chứ không phải xanh. Nước Mỹ không dại gì mà trả lương
cho lính Mỹ bằng đô la "thật" để giúp đỡ, bằng cách tiêu pha, tại một
nuớc nghèo như Việt Nam cả. Đồng đô la đỏ, tên thật là M.P.C. (Military
Post Certificate), chỉ có giá trị thương mại tại các P.X. (Post
Exchange), trong căn cứ quân sự Mỹ và không có giá trị hối đoái. Và chỉ
áp dụng ở Việt Nam.!
Bom đạn thì xài thả giàn.
Buồn nhỉ.!
Trở lại với "nhạc trẻ" Việt Nam. Những "tiền bối" hiện giờ như Tuấn
Ngọc, Khánh Hà, Trung Hành, Trung Nghĩa, Elvis Phương, vv và vv.., đều
đã bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật từ ... những club của Mỹ.
Những ban nhạc này chơi .... lại những ca khúc đương thời của các ban
nhạc đang làm mưa làm gió trên thế giới như Cream, Santana, Jefferson
Airplane (chưa đổi thành Starship vì chưa phi đủ cần sa !), Black
Sabbath, Stepphenwolf, Deep Purple....
Nhưng các ban nhạc Mỹ này thì đang ở đâu?
Thưa các bạn, một là đang đi lính, trốn qua Canada hay, bận ... phản đối
chiến tranh. Lính Mỹ ở Việt Nam đành thiếu chó thì lấy mèo ăn ..
!#@$%^.!
Rồi tóc ngắn, quần ống túm, áo .. nhốt gió đã nhường chỗ cho tóc dài,
quần ống .. voi, áo nhốt .. kiến. Dân Việt ta vốn đã "cao to, da dẻ
trắng ngần", nay với quần áo hoa hòe "xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó
mừng", thêm vào khăn foulard quấn quanh cổ, headband quấn quanh đầu,
Indian beads lòng thòng quanh ngực, giầy mọi không vớ nên mồ hôi từ đầu
đến ...mông, giới trẻ lúc đó, trông giống những con rối làm từ thợ vụng.
Nhưng hình như .. lịch sử lại tái diễn nếu ta nhìn ngoài đường bây giờ
thì phải. Chỉ cần thay chữ "US Hippy" bằng "Korean Gangnam".
Chán nhỉ.!
Nhưng may thay, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà và ... "Elvis" Phương xuất
hiện, cứu lấy nền nhạc trẻ Việt Nam đang tuột dốc không phanh từ nhạc
Pháp đến nhạc Mỹ.
Ơ hay, mà có dốc đâu để tuột ?
Phượng Hoàng, ban nhạc trẻ độc nhất hát nhạc Việt thời bấy giờ, ra đời và đảo lộn mẫu số chung của nhạc trẻ Việt Nam.
Gây nên một cơn sốt trong giới sinh viên, học sinh Sài Gòn trong những
năm trước 75, Phượng Hoàng cho ra đời nhạc Việt, lời Việt, cho giới trẻ
Việt. Với những giai điệu phóng khoáng, ca từ trẻ trung, sôi nổi, không
than khóc tình xưa, không vay mượn âm giai ngoại quốc (sẽ nói sau về
việc này).
Và Phượng Hoàng cất cánh.
Rồi đất nước chìm sâu vào vòng chiến chinh thảm khốc, vài năm sau,
Phượng Hoàng cũng rã đám theo cơn quốc biến, kẻ ở lại thành phố làm công
chức nhà nước, người ra đi trấn thủ lưu đồn.
Từ đó đến nay thấm thoát đã quá nửa thế kỷ, những tác phẩm của Phượng
Hoàng thỉnh thoảng được đưa vào các chương trình đại nhạc hội ở hải
ngoại chỉ để khuấy động không khí giữa dòng nhạc yêu đương, rên rỉ, nhão
nhoẹt, thảm sầu mà thôi.
Thành viên chính của Phượng Hoàng là Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang, và
giọng hát sống động của Elvis Phương. Nhạc Phượng Hoàng có giai điệu,
tiết tấu hiện đại của nhạc trẻ Anh, Mỹ nhưng mang đậm ngôn từ rất
"Việt".
Những tác phẩm này đều được sáng tác với bố cục vững vàng và phong phú.
Đúng ra thì Thanh Mai được mời là ca sĩ chính nhưng cô từ chối vì đang để ý lãnh vực điện ảnh.
Elvis Phương được mời sau nhưng Phượng Hoàng và giới trẻ đã không bao
giờ phải hối tiếc về sự lựa chọn này. Qua tiếng hát của Elvis Phương,
những tác phẩm này đã được chuyển đạt thật xuất sắc đến tâm cảm người
nghe. Giọng ca của anh thật trầm bổng, không cầu kỳ chải chuốt nhưng rõ
ràng một giọng ca "trẻ", đầy sức sống.
Nói đến các tác phẩm của Phượng Hoàng, trước tiên phải nói đến đến “Phiên Khúc Mùa Đông”.
Ngay từ câu intro, bài hát đã kích thích thính giác của người nghe bằng 9
nốt nhạc, rải một cách chậm rãi, xa vắng, nghe ra được sự ngọt ngào của
Gibson electric guitar và Fender Quad-Reverb amp, không lẫn đi đâu
được.
Phượng Hoàng dùng 9 nốt nhạc đầu tiên một cách sáng tạo và tài tình, trải đều qua hợp âm G, F, C và đổi sang Dm thật nhịp nhàng.
Bác Phạm Duy hồi đó chắc đã có lần ngồi rung đùi sung sướng vì có .. hậu
duệ âm nhạc, viết tình ca với một thể loại mới, đỡ buồn cảnh hổ phụ
sinh .. khuyển tử.!
Phạm Đình Chương, khi sáng tác "Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội", thì cũng chỉ chuyển hợp âm, trong một trường canh, nhiều đến thế.
Câu solo tiếp tục 3 lần, êm dịu, làm nguồn cảm hứng cho tiếng hát Elvis
Phương cất lên, giải tỏa tâm trạng ray rứt băn khoăn lúc đầu.
"Nước mắt ấy đã lau khô rồi,
Đôi môi ấy đã quen tiếng cười,
Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi
Nguời tình cũ đã xa ta rồi"
Nhẹ nhàng, buông thả, không gặm nhấm nỗi buồn, không oán hận cố nhân.
Tuồi trẻ phải thế mới được chứ?.
Tiếp theo, trống Pearl căng cứng, dằn mạnh nhưng cymbal thì lại vẳng lên từ một cõi xa, dẫn đầu cho điệp khúc.
"..trong quan tài buồn, hồn nghe như trống vắng,
tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân.....”
Diễn tả âm nhạc bằng ngôn từ thì hơi bị khó đấy, các bạn phải nghe thì mới hiểu được.
Đến đây thì chữ ký trong âm nhạc Phượng Hoàng bắt đầu hiện rõ. Chữ nào ra chữ ấy, nốt nào ra nốt ấy.
Chỉ cần vài sáng tạo, dòng nhạc tình ca cũ kỹ, cứng ngắc đúng sách vở, đã được khoác thêm một chiếc áo mới.
Tuyệt nhỉ.!
Không dừng ở chủ đề tình yêu, “Hãy nhìn xuống chân" của Phượng Hoàng lại
làm thính giả suy nghĩ về những quan niệm đơn giản về triết lý xã hội
và cách làm người.
Xếp xó "Đắc Nhân Tâm" của Carnegie.!
Khổng Tử đi chỗ khác chơi giùm.!
Chỉ cần thấm được vài câu của Phượng Hoàng thì cũng đã đủ .. khổ một đời rồi.
“Hãy nhìn xuống chân, biết bao nhiêu người khốn cùng, sống đời tối tăm như loài giun...
Hãy nhìn xuống chân để thấy bao người ngã gục, chết để chúng ta thêm lợi danh.
Hãy nhìn xuống chân, dế giun cười con người, miếng mồi đỉnh chung mãi dành nhau"
Rồi âm điệu trầm buồn của Em với tiếng guitar bass vuốt lên, xoáy mạnh
vào những lời kêu gọi tha thiết nhẹ nhàng về sự nhận diện ở chính tâm
hồn người nghe:
" Hãy nhìn xuống chân, những gông xiềng từ muôn kiếp,
Hãy nhìn xuống chân, thấy ước mơ đang chết dần"
Hay trong "Lời Người Điên":
" Em hãy yêu người không yêu em....
... Em hãy cho một người không quen, một phút hay một ngày nhớ tên...."
Bây giờ, nếu hai nhạc sĩ này mà còn sống và viết lên những câu này thì khối kẻ sẽ rủa thầm là .....
Điên nhỉ.!
Sao tuổi trẻ và cuộc đời với cái nhìn của Phượng Hoàng lại cao thượng đáng yêu đến thế.
Hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng ca từ vẫn chỉ mang niềm hy vọng.
Buồn nhỉ.!
Hai bản không thể thiếu được khi đề cập tới Phượng Hoàng, được trình bày
qua hình thức liên khúc: "Tôi Muốn" và "Yêu Người Và Yêu Đời".
" Bạn thân ơi, hãy gắng yêu thương đời dù đời không yêu ta ...
.. dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi".
Không thể can đảm hơn thế. Không thể bi tráng hơn thế.
Phượng Hoàng lại tiến xa bước nữa khi đưa Swing, rất khó khi đưa vào
nhạc Việt, khó nhưng vẫn không cản nổi sự khai phá mãnh liệt của Phượng
Hoàng.
Trong dòng nhạc tiền chiến, "Ghen" của Trọng Khương là một ngoại lệ thích thú.
Phượng Hoàng đem Swing vào nhạc trẻ Việt Nam một cách thú vị, qua 2 tác
phẩm “Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời” và “Bài Hát Cho Người Tuổi Trẻ”.
"Đừng vùi tương lai dưới xa hoa, đừng vùi tin yêu trong e ngại...
Đừng nhìn tương lai với nỗi lo sợ, đừng nhìn tha nhân với nỗi nghi ngờ...
Đừng sợ bạn ơi, hãy đứng thẳng lên, ca ngợi quê hương của chúng ta.
Hỡi những người còn tuổi trẻ".
"Tha nhân" thì được chứ "ngoại nhân" thì phải để ý đấy.!
Hơn nửa thế kỷ đã qua, bao nhiêu bài học bi hài đã được hay ... bị học, nhưng ......,
Lo nhỉ.!
Và dĩ nhiên, ballad cũng không thể thoát khỏi .. móng vuốt của Phượng
Hoàng. “Thương Nhau Ngày Mưa” và “Yêu Em” là thí dụ điển hình.
“Như mưa ngày nào thấm ướt vai em như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm”.
Tuy là điệp khúc, nhưng Phượng Hoàng đưa ngay vào phần nhập đề của bài
hát và sau này, vô số các ca sĩ đã rập khuôn cung cách này. Dm và A đã thay phiên nhau đóng vai trò chủ yếu trong phần phiên khúc và điệp khúc, tạo thêm nét trữ tình cho bài hát.
“Yêu Em” thì lại mang một sáng tạo mới. Bắt đầu bằng acoustic guitar,
không ca từ trong phần điệp khúc nhưng thay vào đó là tiếng electric
guitar êm dịu, tiếng trống bập bùng cùng Hohner bass ngọt lịm qua King's
amp. D là chủ âm, nhưng tác phẩm này lại dầy đặc những nốt nhạc gợi cảm, tao nhã với tiết tấu đều đặn của Slow Rock.
Gợi cảm? Đúng vậy, Các bạn nghe " Yêu Em" thì sẽ hiểu.
Lời nhạc thì lại táo bạo:
“Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không màng lời khen chê thế gian.
...Yêu em vì ta khinh khi dối gian.
..... ta không thèm mái tóc huyền, ta không cần đôi mắt đẹp”
Bây giờ, ai "không thèm mái tóc huyền, không cần đôi mắt đẹp"?
Có chăng, đơn giản chỉ vì không đủ tiền tài, chức tước để .. thèm.
Nhớ thủa trước, đại công tử đẹp giai, con nhà giầu, học gỉỏi, đàn hay ,cỡ Đoàn Chuẩn mà còn phải gạt nước mắt mà ... gửi người em gái xuôi Nam.
Thời này thì .....,
Đau nhỉ.!
Nhiều người không hiểu rõ sự khác biệt nên cho rằng Phượng Hoàng "có
công trong việc Việt hóa nhạc rock của Âu Mỹ" hay "chơi nhạc rock tiếng
Việt êm dịu". Thật không có gì sai lầm hơn.
Cũng là bánh trung thu nhưng bánh nướng là của Tầu và bánh dẻo là của riêng Việt Nam.
Cũng 7 nốt từ C đến B nhưng nhạc Phượng Hoàng là nhạc Việt Nam và rock là ... rock. Chấm hết.!
Ngày nào chúng ta còn phải dựa dẫm vào những gì của ngoại quốc để biện
minh cho những gì riêng của ta, ngày đó chúng ta vẫn còn phải cúi đầu mà
đi.
Mất mát của người Tầu là chỉ biết đến bánh nướng và thiệt thòi của lớp trẻ phương Tây là chưa biết đến Phượng Hoàng,!
Tuy thuần Việt, nhưng kỹ thuật sáng tác của Phượng Hoàng lại bài bản,
quy ước chuyên nghiệp quốc tế. Hòa âm được biên soạn kỹ lưỡng, đầy đủ và
chặt chẽ từ intro, điệp khúc cho đến đoạn kết. Bởi thế, khi trình tấu
các tác phẩm của Phượng Hoàng, hay nhạc của các ban nhạc nổi danh của
ngoại quốc, các ban nhạc khác bắt buộc phải tuân theo bố cục này, không
thể nào tùy tiện thay đổi, nhất là phần intro và điệp khúc.
Có ai dám chơi khác Eagles khi trình tấu "Hotel California" hay Santana's "Black Magic Woman" không.?
Hoà âm của Phượng Hoàng cũng vậy. Kinh điển!
Hơn thế nữa, nhạc Phượng Hoàng không thể trình diễn theo đúng nghĩa của
nó trong vũ trường hay phòng trà được. Trình diễn trước một số đông hạn
chế hay với lứa tuổi đã mang những "trái tim sỏi đá" cũng không
xong. Nhạc Phượng Hoàng phải được trình tấu trước một đám đông cả ngàn
người, cả vài mươi ngàn người trẻ, những người còn mang những con tim
đầy nhiệt huyết, tin yêu và tha thứ vì "ngày ....nay, ta cũng cần có nhau".!
Và Phượng Hoàng đã có lần trình diễn nhạc của mình trước 70,000 bạn trẻ.
Hơn 5 thập kỷ đã trôi qua, 2 con Phượng Hoàng đầu đàn Lê Hựu Hà, Nguyễn
Trung Cang đã gẫy cánh, vĩnh viễn ra đi mang theo nhiều sự tiếc nuối của
giới yêu nhạc trẻ một thời.
Một câu hỏi khó có câu trả lời: bao giờ chúng ta lại có được một ban nhạc như Phượng Hoàng.?
Và một câu hỏi cũng không kém băn khoăn: bao giờ chúng ta lại có những
ca từ cho giới trẻ, vì giới trẻ và từ giới trẻ như nhạc Phượng Hoàng.?
Khó nhỉ.!
Còn một điều cần phải nói đến để "nhắc nhở" các ca sĩ bây giờ, khi hát "Còn Yêu Em Mãi".
Giữa chốn rừng sâu hiu quạnh, trong trại cải tạo từ sau 1975, Nguyễn
Trung Cang vẫn còn ‘biên đầy trang thư’ gởi về cho vợ những tình cảm ấm
nồng của thuở nào. Thế nhưng cuộc đời không là một giấc mơ màu hồng nên
giấc mơ tương phùng của Nguyễn Trung Cang mãi mãi không thành. Ông ra đi
mà chưa có giây phút "tương phùng" để được nghe vợ "khóc cho niềm vui
vì hạnh phúc".!
"Yêu em như thưở nào
Tình yêu còn biên đầy trang giấy
Yêu em như thưở nào
Tình yêu còn đong đầy trang sách
... Dù có cách xa mỏi mòn
Mà những dấu yêu mãi còn
Sưởi ấm xác thân héo gầy
....Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới, khi tương phùng,
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc....
Riêng ta nơi núi rừng
Về đêm càng nghe hồn băng giá
Câu ca hay khúc nhạc
Càng thêm sầu cho tình tan nát
Dù biết cách xa với đời
Dù biết thủy chung chẳng rời
Mà vẫn xót xa tháng ngày
Chờ ta chi nữa em ơi
Còn đâu giây phút tuyệt vời."
Thương nhỉ.!
Nhiều nữ ca sĩ không hiểu, hay không muốn hiểu ca từ có ý nghĩa gì hay
sự ra đời của bản này trong hoàn cảnh nào nên tự tiện hoán chuyển "anh"
với "em" cho hợp giới tính của "mình".
Các cô cứ việc vào trại cải tạo giữa rừng mà ở với ... khỉ, mặc tình mà õng ẹo "yêu anh như thuở nào" nhá.!
Lại còn đa số nam ca sĩ, khi trình diễn bản này, lại chọn điệu bò-leo-rào, người đong đưa, mắt nhắm tít, tay khư khư ôm chặt micro.
Các bác đang tán gái đấy hở.!
Về Nguyễn Trung Cang, năm sinh và năm mất của ông, chưa có một nguồn
tham khảo nào đáng tin cậy. Theo những gì được biết thì ông sinh năm
1947 và mất năm 1985, sống chưa đầy 40 năm! Cái chết của ông cũng có
nhiều giai thoại.
Theo những gì được thuật lại thì sau khi được trả tự do từ trại cải tạo
quân nhân chế độ cũ, giam giữ tiếp trong ... trại cai nghiện, ông đã
chết trong cùng cực và bệnh tật như mẹ ông nghẹn ngào tâm sự. Trong trại
cải tạo mà cũng nghiện ma túy được.?
Lạ nhỉ.!
Khác với Nguyễn Trung Cang với cái chết dần mòn trong nghèo khó và bệnh
hoạn, Lê Hựu Hà đột ngột qua đời ngày 11/5/2003 tại Sài Gòn.
Sinh tại Sài Gòn, năm 1946. Bắt đầu hoạt động âm nhạc từ 1965 với ban
nhạc Hải Âu tại Đại hội nhạc trẻ ở trường Taberd. Đến đầu thập niên 1970
Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang và Elvis Phương thành lập ban nhạc Phượng
Hoàng.
Sau khi Phượng Hoàng tan rã, anh thành lập ban Mây Trắng và sau năm 1975, ban Hy Vọng.
Phiêu Bồng là ban nhạc cuối cùng của anh.
Cho đến lúc mất, Lê Hụu Hựu Hà vẫn im lặng và chấp nhận số phận âm nhạc
của mình vì những rào cản, khó khăn về "nhân thân", "tư tưởng thể hiện
ca khúc". Vẫn không có một album nào của anh được phép thực hiện, ngoài
bản cassette duy nhất mang tên Đồng Xanh do chính anh và Bảo Thu làm.
Tiếc nhỉ.!
Còn Elvis Phương ?
Tuy không có được kiến thức âm nhạc trường lớp, học hát bằng cách nghe
đĩa nhạc, và còn từ chối lời khuyên của thân phụ khi được học bổng đi
Pháp du học. Năm 1962, lúc 17 tuổi, anh bắt đầu "sự nghiệp" ca hát của
mình tại một trường trung học Pháp ở Sài Gòn.
Tên thật là Phạm Ngọc Phương, sinh năm 1945 và lấy tên nghệ nhân là Elvis Phương theo tên thần tượng Elvis Presley.
Một vợ, Phan Lệ Hoa, và một đam mê duy nhất trong đời là âm nhạc, Elvis Phương vẫn tiếp tục ca hát cho đến bây giờ.
Đã quá .... bẩy bó nhưng anh vẫn là ca sĩ làm nóng bỏng sân khấu, nhất
là khi không khí đã bắt đầu tẻ nhạt với những bản tình ca thê lương,
thảm sầu.
Kudo, Elvis Phương và Long Live The King.!
Giỏi nhỉ.!
Bây giờ, mời các bạn thử đem mình về thời gian của hơn nửa thế kỷ trước,
chiêm nghiệm dòng nhạc trẻ... chết trẻ, của Việt Nam một thời.
http://www.fshare.vn/file/2HZ9YTY4C22U
Dưới đây, phiên bản trên được cắt ra làm hai phần, tiện việc thâu vào CD;
http://www.fshare.vn/file/CXF1MQI2GVS2
http://www.fshare.vn/file/XYOCDKE3YCH4
Chú Thích:
1. Như thường lệ, cám ơn Hoài Nam của SBS Radio, Australia về những lời bình luận dùng trong phiên bản này.
2. Link dưới đây, chỉ có nhạc, không kèm lời bình luận
http://www.fshare.vn/file/MPFPYIBPGSC3
http://www.fshare.vn/file/4SBVAG4YA7TA
3. Nghe xong, nếu thích, các bạn nhờ bỏ chút thời giờ comment hoặc re-up để topic này khỏi trôi vào dĩ vãng.
4. Nếu chưa biết, các bạn có thể tham khảo những chủ đề tương tự ở: