Myanmar, một tháng tư nắng cháy.
Myanmar, những khu thành cổ và những thành phố buồn...
Chuyến đi Myanmar này mình bay bằng vé của Thai Airway với 02 điểm đầu là TP.HCM & Yangon, điểm transit giữa hai chuyến bay là sân bay Suvarnabhumi của Thái, đây là công trình rất lớn và ấn tượng cũng như đầy đủ dịch vụ nên việc chờ nối chuyến của mình không mấy khó chịu. Vì chuyến đi vừa để tham quan làm việc với một vài trang trại trồng cà-phê ở Myanmar (nếu anh em không biết thì hiện tại mình cảm thấy thấy lượng hạt cà-phê của Myanmar đang nằm trong top đứng đầu châu Á) để lên phương án có thể nhập khẩu một lượng cà-phê phục vụ cho nhu cầu sử dụng của mình, vừa để đi chơi nên việc mua vé nối chuyến là rất tiết kiệm - khoảng trên 50% chi phí so với việc bay thẳng.
Trong chuyến đi, mình đem theo 2 thiết bị chụp ảnh là máy film Pentax Sport Matic (50mm f1.4 lens) và Fujifilm XT10 (12mm f2.8 manual focus lens). Ban đầu cũng định chỉ đem máy film thôi nhưng nghĩ đem theo máy số back up, tiện thể đem theo ngàm M42-FX luôn, nên lúc cần có thể sử dụng lens 50mm của máy film Pentax để có tiêu cự 75mm chụp những cảnh xa, cũng tiện.
Mình mới bắt đầu chụp film vài tháng trở lại đây, mặc dù đã có thời gian dài tiếp xúc với máy và ảnh film rồi. Chỉ là, thời gian đó mình còn cảm thấy thiếu cái gì đó như là cảm xúc, như là khả năng nắm bắt khoảnh khắc, hay việc chờ 1 tháng để kết thúc cuộn film rồi đem đi tráng scan chứ không phải vì ham có hình mà bấm bừa mấy shots cuối...
Rồi vài tháng trước, bỗng một hôm mình quyết định đi mua máy film về chụp vì sau khi review lại một bộ ảnh chụp bằng máy số thì thấy mình chụp dư shots nhiều quá, kiểu bấm liên thanh chục tấm để chọn một vậy, cái cảm giác này chắc anh em thích chụp ảnh hiểu.
Thế là, mình quyết định sẽ sử dụng thiết bị ghi hình chính cho chuyến đi này là máy film!. Đêm đầu tiên xuống sân bay, mình book phòng trước trên Agoda ở China town vì khu này cũng nằm ở những điểm mình muốn đi chơi ở Yangon như ga tàu, đền chùa và quán cafe specialty nổi tiếng mà mình muốn thưởng thức.
Đây là một con đường nhỏ ở China town, ở khu này không có đèn đường mà mọi người giăng bóng tuýp 1m2 để thắp sáng.
Một góc phố, trước mặt là xe bán trầu - một loại "thực phẩm" hết sức phổ biến ở Myanmar, vì ở đây không quá nhiều người hút thuốc mà thay vào đó là mọi người, từ thiếu niên đến cụ già nhai trầu cả ngày. Mình có được mời thử thì quả thật là khó ăn, và kết quả là răng vàng khè.
Buổi sáng tiếp theo, mình dậy sớm check out để đi dạo phố phường vì nhắm sẽ không về kịp sớm để check out lúc 12h trưa.
Xe bán mì trộn và các loại bánh chiên hết sức phổ biến ở Myanmar, giá mỗi phần ăn sáng khoảng 400 kyats - 7 500đ.
Các nhà sư đi khất thực buổi sáng
Hay một chú tập dưỡng sinh
Hoặc một anh đạp xe đạp buổi sáng...
...giữa một thành phố nhiều đền chùa, và những căn chung cư cũ.
Một bình drip hạt cà-phê thắng giải của Myanmar vào mùa vụ 2019, để bắt đầu ngày dài...
Ở Yangon, vì lệnh cấm xe máy nên phương tiện đi lại chính của mọi người là xe hơi, xe bus, xe đạp và tàu hoả. Hệ thống tàu hoả ở Yangon nói riêng, Myanmar nói chung đã xuống cấp nhiều, tàu thường di chuyển với vận tốc rất thấp, tầm 20km/h. Mình có di chuyển tàu tuyến Mandalay - Bagan trên hệ thống tàu cũ này ở cự ly dài, có lúc tàu tăng tốc đến tầm 40km/h thì đã rung lắc dữ dội tưởng chừng muốn bung lụa )
Đây là ga chính của Yangon, mình có bắt chuyến lúc 9h sáng để đi ngắm thành phố với tổng quãng đường 60km cả đi lẫn về thì mất khoảng 7 tiếng, rất chậm vì tàu dừng ở nhiều ga để mọi người lên xuống. Đây được xem như là phương tiện di chuyển giá thành thấp cho người nghèo, với giá 200 kyats (3 000đ) 01 chiều 30km.
Trên toa tàu thì mọi người vẫn nhẹ nhàng lịch sự nhường nhịn ghế cho người già, trẻ em.
Anh hoa tiêu, nhiệm vụ chính là phất cờ để tàu chạy sau khi mọi người lên xuống hết, và la khản cổ để mọi người dạt ra khỏi đường tàu.
Cô bán bún trộn, vẫn là món bún mình ăn hồi sáng, đây được gọi là một trong những món ăn phổ biến nhất mình chạm mặt ở Myanmar. Là món ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn khuya... và rất cay vì trộn cùng với sa tế ớt.
Chú bé bán dế chiên giòn,
...và ánh nhìn của chú về gánh bán bánh chiên ở ga tàu.
Họp chợ giữa đường tàu là điểm được khá nhiều người biết đến ở các tạp chí du lịch, trong kho ảnh bằng máy Fujifilm XT10 thì sẽ có nhiều góc hình hơn của ngôi chợ này vì chắc bạn hiểu cảm giác "tiếc film" nên mỗi lần bấm máy đều đắn đo... Hơn nữa, cả chuyến đi này mình chỉ đem theo 5 cuộn phim vì nhắm như vậy là vừa đủ, đem nhiều quá lại sinh ra thói bấm bừa.
Bức phía dưới này mình chụp bằng cuộn film cinematic nên màu có khác so với tấm phía trên.
Có một may mắn là trên chuyến tàu đi ngược lại trung tâm Yangon, mình được anh lái tàu mời lên ghế hoa tiêu ngắm cảnh (chắc do thấy mình ôm máy ảnh chụp hình mọi người trên tàu) nên có điều kiện chụp những góc hình đẹp hơn, có những góc nhìn rõ hơn về cuộc sống hai bên đường tàu. Và việc bỏ ra nửa ngày ngồi trên tàu đi từ trung tâm ra ngoại ô Yangon ở cái nắng 44 độ C, ăn qua loa bằng những chiếc bánh chiên, những bịch nước chanh, những tô bún dạo thật sự là một trải nghiệm rất khác... làm mình nhớ đến chuyến tàu về quê miền Trung những năm 2000.
(Còn tiếp...)
https://tinhte.vn/threads/anh-du-lich-myanmar-va-may-anh-phim-35mm-p-1.2948419/
Những ngày nắng nóng và dịp nghỉ lễ tìm một địa điểm du lịch biển ở Khánh Hoà, bãi tắm sạch đẹp, ăn ngon, hiền hoà và không có du khách nước ngoài thì đó là đảo Bình Ba. Đây là một vùng đảo nhỏ, còn hoang sơ, đường di chuyển từ bờ ra đảo rất dễ dàng, nước biển trong xanh tận đáy, người dân thân thiện, hải sản tươi ngon và có nhiều điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp. Đảo được mệnh danh là đảo tôm hùm, vì có rất nhiều bè nuôi và lặn tôm ở đây. Một số hình ảnh buổi tối ở bãi tắm và một vòng đảo buổi sáng, xin chia sẻ anh em.
Galaxy S10 Plus có 3 camera và khả năng chống rung mà mình đánh giá là tốt nhất hiện nay. Đi du lịch với camera có ống kính góc hẹp và rộng sẽ giúp thuận tiện ghi hình lưu niệm dễ dàng; khả năng chống rung tốt sẽ hỗ trợ nhiều tình huống dịch chuyển, ổn định hình ảnh. Trong bài có cả ảnh chụp ban đêm và ban ngày.
Chúng ta ra đảo bằng cano tại Cảng Cam Ranh. Tại đây, mỗi người phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Mỗi người và chỉ dành cho du khách quốc tịch Việt Nam. Đây là một tấm góc rộng và hẹp với 2 ống kính riêng để thấy sự tiện dụng chụp ảnh du lịch.
Cano đưa du khách ra đảo sau khi làm thủ tục tại trạm Biên phòng.
Từ bờ ra tới đảo khoảng 30 phút
Tưởng mấy bé này say sóng, nhưng vừa lên bờ đã rất phấn khích. Nên bạn nào sợ say sóng thì khỏi lo nha.
Một vòng mấy điểm tham quan, nhìn ngắm cho biết đã, trải nghiệm chắc phải có nhiều ngày ở lại hơn. Đi bộ thì không nổi đâu, thuê xe Jeep thì 100k/ người thì khoảng 5 người/ xe. Mình thuê xe ôm thì 150k đi vòng quanh đảo, dừng chụp hình thoải mái. Mấy anh xe ôm cũng vui vẻ, kể chuyện xưa nay về đảo...
Bè nuôi tôm hùm đó. Chú xe ôm bảo là ai có nhà ở đảo mới được làm bè nuôi và lặn tôm.
Có vài nhà hàng nổi trên biển. Tự tay bắt hải sản thưởng thức luôn.
Đây là điểm gần cao nhất đảo. Dân gọi là bãi cỏ hồng.
Du khách lên chụp hình tham quan
Vẫn còn hoang sơ
Đứng ở đây ngắm biển từ trên cao
Toàn cảnh rộng nhìn về bãi Con Rùa
Tele gần hơn con Rùa. Bãi tắm này nước trong vắt luôn.
Còn đây là bãi tắm Cá Đuối. Bãi đá kia nhìn như con cá đuối thật.
Cạnh đó cũng là bãi bè nuôi tôm.
Du khách đi tour
Còn đây là bãi Chướng.
Anh xe ôm nói là vì đây là hướng gió Đông, mùa gió hay bão, gió dữ lắm, tên Chướng là vậy. Có mấy doanh nghiệp ra đây làm Home-stay lại đặt tên là Bãi Dương gì đó, nhưng dân vẫn gọi là Bãi Chướng.
Bên trong bãi Chướng có một cái lô-cốt từ thời Pháp. Ở trên đảo này, quân đội canh giữ Ra-đa và hải đăng ở điểm cao nhất của đảo.
Mình ghé một bãi tắm gần bến nhất. Thuê nhà nghỉ ở đây rồi từ đây đi đến các nơi dễ dàng nhất. Đi bộ ra đến bến cũng chỉ khoảng 15 phút. Bãi tắm sạch, có cả bãi lặn san hô, quán ăn nhiều, cả ngày lẫn đêm, cafe cũng ngon nữa...
Bãi tắm gần bến nhất của đảo - bãi Nồm
Dành cho mọi người nghỉ ngơi uống nước.
Giới thiệu bãi Nồm cát trắng in hình đại dương đó.
Anh xem ôm nhiệt tình đã đưa mình đi 1 vòng buổi sáng quanh đảo
Tài xế Jeep chờ du khách
Sợ nắng hoặc đi gia đình thì chọn cách này
Có nhiều quán ăn như này xung quanh bến
Làm cá mực ở một vựa thu mua hải sản
Đảo tôm hùm
Đang xây để làm nhà trọ cho du khách
Đêm đến, ở bãi Nồm vui lắm. Quán xá đông vui như bữa tiệc lớn ở bãi biển. Galaxy S10 Plus không có chế độ chụp đêm bằng thuật toán, có hơi chút khó khăn, nhưng ở hoàn cảnh này thể hiện được thế này là tốt rồi.
Không khí rất đã, gió mát, hải sản cùng bạn bè...
Phục vụ chạy bàn
Bờ biển tiếng sóng ngay tại chỗ nhà hàng
Thanh nam nữ tú uyên ương...
Trẻ thơ hồn nhiên
Biển đêm nay mát quá!
Anh hôn em vào má!
Lãng mạn lắm!
Dập lửa đốt rác
Năm ngoái, mình được bạn @Mr. Cốt đưa ra đảo Dừa ở Nhatrang, với nhiều hy vọng là sẽ ra trải nghiệm kỹ hơn. Chưa kịp thì nghe tin bán đảo cho ai đó làm resort, di dân và không được ra bãi tắm đó nữa. Vừa rồi cũng bạn ấy dẫn ra đây, đảo Bình Ba tuyệt vời. Không có khách nước ngoài, đặc biệt khách Tàu. Những điều thú vị còn hấp dẫn nhiều lần ra lại đảo, trải nghiệm nhiều hơn.
Càng đi, càng thấy dọc biển Việt Nam thật tuyệt đẹp. Tự dưng ước mong sao mãi được nguyên vẹn. Nếu có anh em nào đã đi dọc biển, đã đến đảo Bình Ba, xin chia sẻ thêm cho những khiếm khuyết của bài này. Chúc anh em có dịp nghỉ vui và nhiều ảnh ưng ý.Thực hiện: Camera Tinhte