Đời trai gió sương, lang bạt quen thói, ấy chừng cái chứng ấy chưa hư hao bao nhiêu dù đã bước qua cái tuổi băm, lắng nhiều hơn đoạn đường trẻ dại. Nhưng cái ma lực cuốn hút của biên giới hùng vĩ đồi núi chập chùng nó mạnh hơn cái sự lười biếng nhác thường lệ. Thế là vác ba lô lên đường, đi tìm tam giác mạch giữa lúc mây đen vần vũ lập đông.
Bắt xe từ Hà Nội lên TP. Hà Giang, ra bến xe Mỹ Đình, đi xe Cầu Mè (0946445369, 0946509479, 0948773033), xe giường nằm, sạch sẽ, chạy êm, có lẽ đường Hà Nội lên cũng đẹp. Xe chạy khoảng 9 – 10h đêm, sáng khoảng 4 – 5h sáng là đến bến xe Hà Giang. Từ đây có thể bắt xe đi Đồng Văn, nhưng tốt nhất nên đi thuê xe máy và tự chạy đi, như vậy sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp hơn, tự do thoải mái hơn.
Cung đường đi là TP. Hà Giang – Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn – Lũng Cú, theo Quốc lộ 4C. Do chỉ có 2 ngày ít ỏi vội vã lướt thướt nên chỉ đi chừng đó rồi quay về lại. Còn nếu đi nhiều ngày hơn thì tới Đồng Văn vòng qua Mèo Vạc, vượt đèo Mã Pí Lèng (tứ đại danh đèo của Việt Nam) rồi vòng về Hà Giang theo QL34, đi đường này thì đẹp hơn rất nhiều do có dòng sông Nho Quế chạy ngay dưới đèo. Tuy nhiên, trở ngại lớn là không đủ thời gian, trở ngại tiếp theo là đi có một mình, vượt đèo Mã Pí Lèng cũng ớn, nên thôi hẹn cung này một dịp khác, lần này chỉ cưỡi ngựa xem hoa vui vầy sông núi tàn canh bóng xế chút thôi.
Rồi, ai cần thông tin để đi thì chừng này đủ đi rồi, đoạn sau là tường thuật lại chuyến đi thôi.
Ngày 1: Hà Giang – Đồng Văn – Lạc lối giữa núi rừng
Thời nay đi du lịch ấy, ai cũng dựa vào google cả, mở cái map lên, vẽ bản đồ chi tiết, rồi cứ thế theo đường mà chạy. Từ Hà Giang lên Đồng Văn đi đường Quốc lộ 4C, đường to đùng thế thì ai chẳng biết, vậy mà vẫn đi lạc được, lạc vào tỉnh lộ hoang vắng không biết đường nào ra, thế mới tài.
Sáng xe đến thành phố Hà Giang, cảnh vật như còn đang ngái ngủ vật vờ, 4h sáng, đường tối thui và vắng vẻ. Anh tài xế giọng líu lo, “chỗ đấy là chỗ lào, nhà nghỉ à”, mình bảo không, chỗ đấy là chỗ cho thuê xe, anh bảo à “nà nhà Thắng, có con vợ thôi, Thắng đi trại rồi”, èo, ảnh rành quá, gì ảnh cũng biết. Nhảy xuống xe, mưa bay bay nhè nhẹ, gió lành lạnh run run, tất nhiên đi đã khoác cái ấm dày nên cũng không lạnh lắm. Kiếm chỗ rút tiền phát, lúc nằm trên xe cứ suy nghĩ không biết Hà Giang có trụ ATM không, hóa ra có các bạn ạ. 4h sáng đường vắng hoe, chui vô trụ ATM rút tiền, liều hơn cả liều, xong ra đi bộ khoảng 100 m vào luôn khách sạn, vì giờ này gọi cửa chỗ thuê xe lại phiền người ta, ngồi vật vã ngoài này càng nguy hiểm, thôi vô ngủ khách sạn 2 sao cho khỏe, 200k/3 giờ, ngủ lấy sức tốt hơn là mạo hiểm hiến máu cho muỗi ngoài đường.
7h sáng tỉnh dậy, chuông reo mà muốn nằm ngủ luôn, cơ mà thôi, ngủ tiếp tốn tiền. Mưa vẫn bay và trời vẫn xám. Ra gần khách sạn ăn tô bún bò, hóa ra nó thay sợi phở bằng bún thôi, nước và thịt y chang phở bò. Đi bộ mấy chục mét là đến chỗ thuê xe, chị gửi xe rất thoải mái, cho thuê xe còn khuyến mãi áo mưa, tặng thêm một cái áo mưa khác trùm ba lo, chỉ chỗ cho đi đỗ xăng, rồi lên đường.
8h sáng bắt đầu chạy, chạy một hồi thấy bến xe Hà Giang, thôi xong, chạy ngược đường cmnr, cứ đinh ninh trong đầu là QL4C hướng này, hóa ra đi ngược mất 4km, thế là chạy ngược lại, không chịu xem google trước khi đi là vậy đó, mới bắt đầu đã đen rồi.
Bắt đầu ra khỏi thành phố là lên đèo, hướng về Cổng trời Quản Bạ, đường đèo sáng mưa nên mù sương, mây giăng khắp lối, đồi núi chập chùng liên tiếp nhau, nhìn rất sướng, chạy 5p lại dừng lại chụp hình. Nên đến tầm 11h trưa mới qua hết Quản Bạ, từ đây con đường rẽ sang một hướng khác bất ngờ hơn.
Cái tật cắm đầu chạy không hỏi ai, không hỏi cả thằng google thông thái đã hại mình. Qua khỏi Cổng trời Quản Bạ 1 chút, tới ngay sông Lô, thay vì quẹo trái đi tiếp QL4C, mình quẹo sang phải đi con đường tỉnh lộ gì đó, chẳng biết nổi. Chạy khoảng 20 km mới biết là sai đường, lúc này thì 1 là quay đầu, 2 là chạy tiếp, vì xem google thì chạy tiếp vẫn ra đến QL4C tới Yên Minh. Thế là quyết định chạy tiếp, tiếc công chạy được 20 km rồi.
Nhưng đời không như là mơ, đường tỉnh lộ nó không có đẹp như đường quốc lộ, đường nhỏ hẹp và đặc biệt là vắng vẻ, chạy suốt cả chục km không thấy một bóng người, cũng không thấy một bản làng nào cả. Đến đây bắt đầu hoang mang, một thân một mình giữa núi rừng hoang vắng, giờ lỡ có em dân tộc nào nhảy ra hiếp thì sao chống cự nổi.
đây là bản làng mà mình thích nhất, nằm ngay giữa khe núi rất cao, cảnh đẹp như tranh
Chạy từ 11h đến 12h30 vẫn chưa ra tìm ra được con đường nào đến Yên Minh. Đường càng ngày càng khó đi và sạt lở nhiều, người ta phải đắp lại đường bằng … đá cuội. Các bạn tưởng tượng đá cuội gần bờ suối thế nào thì đường đi ở đây nó như thế, vẫn phải nhắm mắt băng qua, chứ chẳng lẽ giờ ngồi khóc. Thậm chí mệt đến mức không buồn giơ điện thoại lên chụp những con đường sạt lở đó, chỉ muốn chạy thật nhanh, nhanh qua đoạn đường đau khổ này.
Vấn đề lớn khi chạy một mình giữa rừng núi hoang vu là sợ hư xe, vì chỗ này mà hư xe một cái thì chắc ngồi đợi ai đi ngang qua cứu, chứ ai mà dắt lên mấy con dốc cho nổi. Nhưng cái sự hư xe chưa tới thì nỗi lo khác lớn hơn, xe hết xăng, nhìn kim xăng đã xuống đến vạch cuối cùng, qua khỏi vạch đỏ luôn rồi, nhắm chừng chạy khoảng 20 – 30 km nữa là hết xăng. Đúng lúc này thì gặp ngay cái đèo cực kỳ cao, mà đỉnh của nó nằm … trong mây ấy, đúng là đen thì cái đèn nó cũng nôn. Liều mình chạy lên đèo, cao vút luôn, chui vô mây luôn, lên đến đỉnh đèo là cảm thấy khó thở do mệt, gồng tay để xuống đèo nhiều, chạy từ sáng đến hơn 1h trưa rồi, bụng thì đói, xăng thì hết. Lúc này cảm giác cực kỳ oải, cứ tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây vậy, giữa chỗ không một bóng người, mưa gió lạnh lẽo, nguy hiểm và đầy lo lắng.
Qua khỏi cái đèo cao, cũng chả biết nó là đỉnh nào thì rẽ vào tỉnh lộ 176 (DT 176), và tới một khu dân cư khá đông đúc, khoảng hơn chục nóc nhà, thấy tiệm tạp hóa đang bán xăng cho một người địa phương, mừng quá liền tấp vào ngay, mua 2 lít, mỗi lít 28k, giờ có bán 50k thì cũng mua. Coi như đỡ khổ, và hỏi đường người dân ra QL4C, người ta chỉ đường chạy tới … Mậu Duệ, chả biết chỗ nào, nhưng cứ chạy cái đã, google map chỉ hướng đó. Chạy liên tục tầm 30p nữa, qua mấy chỗ đường sạt lở thấy gớm nữa là đến được Mậu Duệ, một khu khá lớn, giống như là một thị trấn, quyết định kiếm chỗ nào ăn, vì đói quá.
bữa cơm ven đường trưa hôm ấy
Ăn được bữa cơm thịt rang và rau mồng tơi luộc lúc đó như là sơn hào hải vị, ăn ngấu nghiến xong còn đi tiếp. Vì nếu đi đúng đường thì giờ đến Đồng Văn cmnr, đâu còn ngồi vu vơ chốn này. Hỏi chị bán cơm đường đi, rẽ phải sẽ đi tiếp tỉnh lộ 176, tới sát Đồng Văn luôn, còn rẽ trái sẽ sang tỉnh lộ 182, chạy ra thị trấn Yên Minh, ra lại quốc lộ 4C. Quyết định rẽ trái, ớn mấy con đường tỉnh lộ này lắm rồi, dù cảnh rất đẹp.
Ra đến Yên Minh, rẽ phải theo QL4C lúc này mọi chuyện đã đơn giản hơn hẳn, dù vẫn vượt khá nhiều đèo dốc, trời vẫn mưa tầm tã. Từng đụn mây đen ầng ậc nước vẫn rấm rứt tuôn thêm cái lạnh xuống. Lúc này tay lạnh buốt và chân thì tê, do lên đèo xuống đèo trả số và đạp phanh quá nhiều. Nên trên đường đến Đồng Văn chỉ ghé mỗi chỗ Cao nguyên đá có trồng nhiều tam giác mạnh, bỏ 15p dừng lại đó để chụp hình.
Tam giác mạch ở ven đường
Tam giác mạch là một loại ngũ cốc, hay còn gọi là kiều mạch. Tam giác mạch thích hợp với cao nguyên đất cằn sỏi đá. Cây chỉ được trồng duy nhất vào tiết thu, vụ mùa sẽ kéo dài 3 tháng. Tuy hoa rất đẹp nhưng lại không thơm, sớm nở chóng tàn. Tam giác mạch được trồng dùng làm lương thực. Thân cây Tam giác mạch khi còn non có thể hái về luộc để ăn như một loại rau bình thường. Hạt hoa thì được hái và phơi khô, sau đó xay nhỏ thành bột để làm bánh, hôm lên đây mình có mua 2 hộp bánh tam giác mạch, một loại dẻo và một loại giòn, ăn rất ngon.
Dọc trên quốc lộ 4C rất nhiều đám trẻ con ra đứng ngay ngoài đường, dù trời mưa gió và rất lạnh. Chẳng hiểu tụi nó ra đó đứng làm gì, không biết có đi học không, ba mẹ có lo cho tụi nó đủ ăn không, mà đứa nào cũng toát lên nét khắc khổ. Nó khiến cho mình chùn tay, không giơ điện thoại hay máy ảnh lên chụp, cả chuyến đi này hầu như mình không chụp người. Buổi chiều chạy lên Lũng Cú, thấy từng tốp mặc áo khoác dày, đi qua đèo, đứa lớn 5 – 7t dẫn đứa nhỏ 2 – 3 tuổi dưới những chiếc dù, dưới cơn mưa lạnh, đi bộ, toàn đi bộ qua những đoạn đường đèo dốc dài 3 – 4 km. Giữ từng núi đại ngàn thấy cái gì cũng nhỏ bé, thấy cái gì cũng hóa hư không, sân si biến mất, chỉ thấy lãng đãng mơ hồ.
Qua hết cao nguyên đá Đồng Văn là đã 5h chiều, người mệt mỏi rã rời, mưa lạnh càng làm suy giảm sức lực, nên thôi quyết định chạy thẳng đến thị trấn Đồng Văn luôn, không lên Lũng Cú, mai sẽ lên. Cũng nhờ quyết định vậy mà lên Lũng Cú vào buổi sáng cảnh đẹp hơn rất nhiều so với lên vào buổi chiều mưa xám xịt. Lại tiếp tục lên đèo và đỗ đèo, cuối cùng cũng tới thị trấn Đồng Văn lúc 18h, đúng 10h chạy xe máy liên tục qua hơn 150 km đường đèo.
Thường khi đến Đồng Văn, các nhóm đi phượt sẽ chọn homestay để ở, vì sẽ biết được thêm nếp sống cũng như ẩm thực nơi đây. Nhưng mình ở có một đêm ngắn ngủi, sáng đi sớm nên quyết định chọn khách sạn ngay trung tâm thị trấn, yên tĩnh và thoải mái, đầy đủ tiện nghi hơn. Giá phòng khách sạn là 250k/phòng, có máy lạnh nước nóng đầy đủ, tuy nhiên hôm lên đây trời lạnh xuống còn 10 độ C, nên mình cũng không bật máy lạnh mà vẫn thấy rét run.
Cái khách sạn cao đó là chỗ mình ở
Thịt trâu và cá suối
Thịt ngựa xào rau răm
Phố đã lên đèn, mình cũng lên đồ, áo thun quần đùi, đi bộ rảo bước tìm một quán ăn. Vào một quán khá lớn, gọi 1 con gà đen, nhưng lại hết gà, thế thôi gọi một dĩa thịt trâu xào lá lốt, một dĩa thịt ngựa xào và một dĩa cá suốt chiên, gọi là ăn vài món đặc sản nơi đây. Ở chỗ này cũng có món thắng cố nổi tiếng, nhưng phần mình bị gout, không ăn nội tạng động vật được, phần vì nghe danh mùi vị khủng khiếp nên thôi, cái gì khó quá bỏ qua, ăn thôi mà, sao phải đày đọa.
Ăn xong quyết định đi ngủ sớm, vì mưa cũng không đi được đâu, ngủ lấy sức mai đi tiếp chặng đường dài.
Còn tiếp: Ngày 2: Cột cờ Lũng Cú - Nơi địa đầu tổ quốc
http://www.hdvietnam.com/threads/ha-giang-dong-van-lung-cu-toi-di-tim-tam-giac-mach-chieu-mua.1344618/page-3