NGUYỄN TRỌNG TẠO: Hồi
còn ở Huế, mỗi lần ra Hà Nội tôi thường rủ Nguyễn Đình Toán đến thăm nhà
thơ Trần Dần. Lần nào Toán cũng nháy máy không tiếc phim. Thời ấy phim
màu, phim đen trắng đắt đỏ mà túi thì lúc nào cũng xẹp. Túi xẹp nhưng
phim không xẹp. Rồi Trần Dần vào Huế, ở nhà tôi mấy hôm. Bạn bè kéo đến
đông như hội. Vợ tôi chạy rượu và đồ nhậu cả ngày mà lúc nào cũng tươi
cười. Rồi ngày ông mất, tôi chạy bài cho trang báo Văn Nghệ viếng ông.
Khi hạ quan, tôi là một trong mấy người cuối bíu bám sợi dây hạ
quan ấy. Mộ ông hoa viếng chất thành núi. Nguyễn Đình Toán đều chụp hình
được cả.
Trong
khi NĐT đang loay hoay với quá nhiều kho lưu trữ, chọn ảnh các văn nghệ
sĩ cho trang web này, tôi gửi 2 tấm ảnh này lên trước. Vì không hiểu
sao, hôm nay tôi cứ nhớ lẩn thẩn về ông thi sĩ vẫn tự nhận mình là Tư Mã
Gãy.
Trần Dần & Nguyễn Trọng Tạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét