Trong cuộc hôn nhân, nhiều người vợ mang trong lòng một nỗi niềm là "đã hy sinh thanh xuân" - nhất là những lúc cơm chẳng lành, canh không ngọt. Nhưng thanh xuân nào chỉ của một người...
Minh họa ĐẶNG HỒNG QUÂN
Nghe cô thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia, tôi chợt thấy lòng gợn lên nỗi thương cảm, mà không phải dành cho cô - người bạn đồng nghiệp từng gắn bó với nhau trong công việc nhiều năm trời. Tôi thương và đồng cảm với chồng cô, người tôi chỉ gặp và đáp lễ bằng cái chào hỏi sơ giao mỗi khi anh đến đón vợ ở cơ quan.
Những năm tháng "hy sinh"
Cô nói về tuổi thanh xuân của cô và những tháng năm mà cô cho là đã hy sinh quá nhiều. Và, cô chia sẻ về cuộc hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn và duy trì được nữa.
Tôi nhớ về những ngày làm việc cùng phòng với cô, những lần thấy anh chờ đón vợ tan sở bên ngoài phòng bảo vệ. Tôi thường bắt gặp nụ cười tươi rói của anh khi nhìn thấy vợ bước ra, và đáp lại nụ cười ấy thường là cái cau mày khó chịu vì sự quá xuề xòa của anh làm cho cô cảm thấy không dễ chịu.
Cô kể với tôi và vài người khác rằng cô ghét cái bản tính nhà quê và sự cù lần của anh. Cô nói giờ có phải như cái thời ông bà cha mẹ mình nữa đâu khi quần áo giày dép bán đầy đường đầy chợ, đồ ăn thức uống ê hề.
Thế mà anh vẫn giữ lại những bộ quần áo từ cái thời năm Thìn bão lụt nào đó, vẫn ăn tiêu chừng mực... dù anh chưa bao giờ tiếc với vợ con, cha mẹ hai bên bất cứ điều gì.
Rồi cô kể về "sự chịu đựng" của cô những năm tháng qua, điều mà qua giọng kể của cô càng khiến tôi thấy rõ sự hy sinh của người chồng mà cô đang cố bằng mọi cách chứng minh là "cổ hủ và không chịu thay đổi".
Cô kể về những ngày vợ chồng cô mới vào thành phố này lập nghiệp, khi đó dành dụm mãi mới mua được chiếc Dream mơ ước. Anh nhường cô chiếc xe mới, hằng ngày đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng. Đến khi sắm được xe tay ga đắt tiền, anh cất chiếc xe đạp vào kho, đi chiếc Dream vợ thải ra. Cô nhiều lần bảo anh đổi xe sang, xịn hơn... nhưng anh chỉ cười: "Anh thích chiếc xe này".
Có không, thanh xuân của người đàn ông?
Tôi từng nhìn thấy những người đàn ông ăn vội bữa trưa với ổ bánh mì khô khốc hay hộp cơm mua từ những quán ăn bình dân hoặc chỗ rẻ tiền nhất để dành tiền lo cho vợ con. Tôi từng chứng kiến một người đàn ông vào tiệm mỹ phẩm mua cho vợ hũ kem dưỡng da và tuýp chống nắng đắt tiền trong khi anh mặc bộ đồ lao động cũ mèm.
Và sau khi anh rời đi, chị chủ cửa hàng mỹ phẩm, cũng là chỗ quen thân với tôi, kể rằng tháng nào tầm ngày 30 tây nhận lương xong anh cũng đều ghé qua chỗ chị mua ít mỹ phẩm cho vợ, cứ thế nhiều năm nay rồi.
Tôi từng chứng kiến cảnh cô bạn thân khóc nghẹn khi từ quê trở lại thành phố. Cô nói chuyến về thăm nhà bất ngờ giúp cô hiểu rõ hơn về cha, người mà mẹ cô sắp ly hôn vì cho rằng không đủ quan tâm và hiểu bà, vì bà đã "mất cả thời thanh xuân vì chồng vì con"...
Bạn kể bạn hoảng hốt vì nhà cửa trống hoác, những tài sản giá trị không còn thứ gì. Mãi sau bạn mới liên lạc được với cha. Ông đang trong bệnh viện với mẹ, bà đã qua giai đoạn nguy kịch và trải qua hai ca phẫu thuật. Hóa ra cha bạn đã bán vội mảnh đất để dành, và bán thêm những thứ có giá trị trong nhà để đủ tiền cho những ca mổ và trang trải các thứ chi phí.
Ông không nói với các con, để tất cả yên tâm học hành, làm việc. Ông nói riêng với bạn: "Mẹ con cũng đã dành cả thanh xuân để lo cho gia đình...". Bạn khóc nấc...
Thế nên ngay khoảnh khắc cô đồng nghiệp cũ nói về thanh xuân của cô, tôi đã phải thốt lên rằng: Có bao giờ em nghĩ chồng mình cũng có một thanh xuân đánh mất không? Chỉ là, ở đàn ông, người ta không gọi là thanh xuân hay nhan sắc... mà có tên gọi là "thời trai trẻ" hay đại loại thế. Đó cũng là điều vô cùng quý giá mà họ đã tận hiến cho gia đình, và cho người vợ.
Tôi nghĩ có lẽ cô đã quên sót những đóng góp của chồng mình. Cô không nhớ rằng cô và anh cũng từng có những năm tháng thật sự vui vẻ đầm ấm. Và điều quan trọng hơn: anh cũng có một thanh xuân đánh mất chứ không chỉ riêng cô.
Phụ nữ ơi, đừng tận hiến nhan sắc và thanh xuân cho bất cứ ai, thay vào đó là biết yêu thương bản thân, những người bên cạnh một cách sáng suốt và bằng tâm thế như khi ta ươm một cái cây vào đất. Ở đó, cây đã vươn lên nhờ đất và đất cũng giàu có từ cây.
Không chỉ riêng ai hưởng lợi mà không cho đi một điều gì đó. Cần nhìn nhận mọi cái theo lẽ công bình, công tâm... nhất là khi nơi đó là hoặc từng là gia đình của ta.
Khi nhan sắc người đàn bà tàn phai theo năm tháng; khi họ chênh chao buồn bã vì những sợi tóc bạc, vì chứng loãng xương... thì người đàn ông cũng có những nghĩ ngợi đăm chiêu khi nhìn thấy mình trong gương với mái đầu lốm đốm bạc, cũng trằn trọc mất ngủ vì chứng thoái hóa khớp hay những cơn đau hành hạ.
"Cái quan trọng không phải là chiều cao bên ngoài mà là sự sâu sắc trong tâm hồn con người" - trích dẫn này có ý nghĩa khi nói về một trong những Hoàng đế vĩ đại trong lịch sử nước Pháp. Nhưng liệu có đúng rằng Napoléon rất nhỏ con như một số sách giáo trình lịch sử đã mô tả ?
Chúng ta đang ở vào năm 1799, trong giai đoạn khủng hoảng của Cách mạng Pháp. Vào ngày 18 tháng 11, Napoléon Bonaparte thực hiện một cuộc đảo chính, khiến ông trở thành Đế Vương vào ngày 2 tháng 12 năm 1804 tại nhà thờ Đức Bà Paris. Là một người đàn ông dũng cảm và gan dạ, ông dẫn dắt quân đội Pháp từ Ý đến Ai Cập, từ Áo đến Ba Lan và qua Prusse. Trên đường đi, ông tiêu diệt kẻ thù bảo thủ nhằm phá vỡ nền cộng hòa của Pháp.
Napoléon Bonaparte đạt nhiều chiến thắng trên chiến trường (Friedland, Pyramide, Arcole, Iéna, Rivoli, Austerlitz và Marengo). Những chiến thắng này mang lại cho ông một quyền lực chưa từng có trong lịch sử trên toàn châu Âu. Ngay sau đó, một chiến dịch tuyên truyền của Anh được triển khai nhằm làm lung lay ngai vàng của Napoléon.
Lúc này chiều cao của ông trở thành trung tâm của mọi lời xỉ nhục và tuyên truyền: "Kẻ cấp dưới nhỏ bé", "Nhóc con", "Người bé trọc", "Thằng lùn". Ngay cả Victor Hugo, người từng có một thời ghen tị với gia đình Bonaparte, đã viết cuốn sách mang tựa đề "Napoleon le petit" (Napoléon nhỏ con). Tạo ra một hình ảnh trong tâm trí công chúng về một Hoàng đế gần như "người lùn". Vậy liệu Napoléon thực sự có dáng người nhỏ bé không?
Napoléon Bonaparte là ai? Napoléon Bonaparte sinh ngày 15 tháng 8 năm 1769 tại Ajaccio, Corsica. Ông được coi là một trong những Hoàng đế vĩ đại nhất của nước Pháp. Ông lên nắm quyền thông qua một cuộc đảo chính ngày 18 Brumaire năm 1799. Ông trở thành lãnh đạo tối cao vào ngày 2 tháng 8 năm 1802 và giữ chức vụ này đến tháng 12 năm 1804, khi ông được phong là Đế Vương cùng với sự hiện diện của vợ là Joséphine de Beauharnais. Napoléon Bonaparte có một cuộc sống quân sự lâu dài và lịch sử cũng miêu tả ông như một nhà chinh phạt vĩ đại.
Những thất bại của Napoléon Bonaparte Nếu chúng ta bỏ qua những thất bại nhiều lần của ông (bán Louisiana, mất Đảo Saint-Domingue, v.v.) cùng với một số thất bại như (Waterloo) đã làm ông mất uy tín trước các vị tướng và toàn người dân Pháp, Napoléon Bonaparte đã bị lưu đày tại đảo Sainte-Hélène, nơi ông qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 1821 dưới sự bảo hộ của nước Anh.
Thì ông sẽ là một trong những nhà chinh phạt vĩ đại nhất của Pháp, ông đã mở rộng sự ảnh hưởng của nước Pháp lên hơn 130 tỉnh và các lãnh thổ như Rome, Hamburg, Barcelona, Amsterdam, Ý, nơi ông được bổ nhiệm làm Tổng thống vào năm 1802 và trở thành vua từ năm 1805 đến 1814. Ông có ảnh hưởng mạnh lên các quốc gia như Prusse và đế quốc Áo. Mặc dù có nhiều xì xào về chiều cao của Napoléon Bonaparte, ông đã không ngừng gây ra sự căm ghét, khinh thường và chiến thắng trong mỗi cuộc chinh phạt của mình.
Vậy Napoléon Bonaparte có chiều cao bao nhiêu ? Chiều cao của Napoléon Bonaparte sau khi bị lưu đày tại đảo Sainte-Hélène được ghi lại bởi người hầu của ông là Marchand. Theo lời của Marchand, đó là chiều cao mà bác sĩ François Antommarchi đã thông báo khi thực hiện lấy khuôn mặt nạ tử thi của Napoléon Bonaparte. Ông tiết lộ rằng Hoàng đế nổi tiếng của chúng ta có chiều cao "5 feet, 2 inches, 4 lignes" (khoảng 1m69).
Còn nhân viên trang trí cùng tên, thông qua nhật ký của Andrew Darling, tiết lộ rằng Napoléon Bonaparte có chiều cao "5 feet, 7 inches" (~ 1m70). Điều đó có nghĩa là chiều cao của Napoléon Bonaparte nằm trong khoảng từ 1m69 đến 1m70.
Tại sao lại nói rằng Napoléon nhỏ bé? Giữa những lời tuyên truyền của nước Anh và sự căm hận trong nội bộ nước nhà, làm mọi thứ trở nên lẫn lộn. Trên thực tế, so sánh chiều cao của Napoléon với Tổng thống cũ Nicolas Sarkozy, chiều cao của Nicolas chỉ 1m66. Trái lại Napoléon cao hơn nhiều. Sau đó, trong một nghiên cứu về chiều cao lịch sử, các tác giả của nghiên cứu này đã chỉ ra rằng chiều cao của các lính Pháp từ năm 1800 đến 1810 là khoảng 1m64.
Vì Napoléon đã được tuyển mộ vào quân đội trước cuộc đảo chính của ông, có thể nói rằng ông có thể đạt được chiều cao khoảng 1m70 và có thể là 1m80. Điều đó không làm ông trở nên nhỏ bé về chiều cao. Ngoài ra, còn có sự ảnh hưởng của những người xung quanh ông nữa.
Tại sao nói rằng người đồng hành của Napoléon Bonaparte làm ông trở nên nhỏ bé ? Khi một người có chiều cao 1m80 đứng bên cạnh một người khác có chiều cao 2m15, ta sẽ nói người đầu tiên có chiều cao 1m80 là lùn. Trong khi đó, nếu có một người khác có chiều cao 1m60 đứng bên cạnh người đầu tiên, lần này ta sẽ nói người có chiều cao 1m80 là quá cao.
Vậy nên quá dễ hiểu, trong trường hợp của Napoléon Bonaparte, đúng là mọi người xung quanh ông toàn là các thống tướng đế quốc nên chiều cao của họ vượt quá 1m90. Trong khi đó, Napoléon chỉ có chiều cao 1m70 hoặc 1m80. Vì vậy, so sánh với các thống tướng của mình, Napoléon được coi là quá lùn.
Những gì chúng ta nhớ về chiều cao của Napoléon Bonaparte ? Cuối cùng, Napoléon Bonaparte không phải là người lùn như một số hoạt động tuyên truyền của nước Anh, trong thời đại đó cố tình tạo ra. Bọn họ không thể đánh bại ông trên chiến trường, nên đã chọn chiến đấu bằng cách miêu tả ông như một người lùn hoặc nhân vật tầm thường.
Có nhiều áp phích, tranh ảnh mô tả Napoléon như một người nhỏ bé hoặc lùn. Sau cuối, trong cuốn sách "Napoléon le petit", Victor Hugo thực ra đang nói về Napoléon III chứ không phải Napoléon Bonaparte.
Tuy nhiên, dù nói gì về Napoléon Bonaparte đi nữa, ông vẫn là một trong những Hoàng đế vĩ đại nhất của nước Pháp, đã mở rộng sự thống trị của Pháp trên toàn châu Âu, được thế giới biết đến, chúng ta có thể kết thúc với câu nói: "Không phải chiều cao sẽ quyết định đẳng cấp của một người, mà là sự sâu sắc của tâm hồn người đó". . Koffi Serge N'Guessan
Kể từ sau sự bùng nổ của Cơn sốt vàng năm 1849, các nhà đầu cơ đã nhận ra rằng vùng đất phía bắc Vịnh San Francisco sẽ tăng giá trị. Ngay sau đó, 1 kế hoạch đã được ấp ủ để xây dựng 1 cây cầu bắc qua Cổng Vàng - 1 eo biển hẹp đóng vai trò như của Vịnh San Francisco, để tăng khả năng tiếp cận với thành phố.
Mặc dù ý tưởng đã có từ năm 1869, nhưng đến năm 1916, một cựu sinh viên kỹ thuật đang làm phóng viên cho tờ San Francisco Bulletin mới chính là người kêu gọi xây dựng 1 cây cầu treo có nhịp trung tâm dài 914m, gần gấp đôi chiều dài của các nhịp cầu lúc bấy giờ. Ý tưởng của Wilkins được ước lượng phải cần đến 100 triệu USD, một con số kinh ngạc.
Vì thế, kỹ sư thành phố San Francisco - ông Michael M. O'Shaughnessy, chính là người đã nghĩ ra cái tên Cầu Cổng Vàng, đã nghiên cứu với các kỹ sư và tìm ra giải pháp có chi phí thấp hơn. Sau 1 thời gian làm việc, cuối cùng Michael M. O'Shaughnessy và kỹ sư Joseph Strauss đã kết luận rằng họ có thể xây dựng 1 cây cầu treo với kinh phí chỉ khoảng 25-30 triệu USD, có nhịp chính sẽ dài ít nhất 1219m.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, kế hoạch xây dựng vấp phải nhiều sự phản đối, kiện tụng từ nhiều bên. Bởi vì đất ở cả 2 bên eo biển thuộc sở hữu của Bộ Chiến Tranh. Đến lúc mà các trở ngại hầu như được giải quyết ổn thoả, thì cuộc Đại suy thoái năm 1929 lại diễn ra, vì thế các quan chức đã thuyết phục cử tri ủng hộ khoản nợ trái phiếu trị giá 35 triệu đô la, lấy lý do là sẽ tạo ra công ăn việc làm cho dự án. Thế nhưng trái phiếu đã không thể bán được cho đến năm 1932, khi mà Ngân hàng Hoa Kỳ (Bank of America) đồng ý mua lại toàn bộ dự án để hỗ trợ nền kinh tế địa phương.
Bắt đầu từ tháng 1/1933, cầu Cổng Vàng được xây dựng. Eo biển Cổng Vàng có thuỷ triều chảy xiết, bão thường xuyên và sương mù khiến việc xây dựng trở nên vô cùng khó khăn. 14/8/1933, một tàu chở hàng đã va chạm với giàn giáo, gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Thậm chí người ta phải tạo ra một mạng lưới an toàn có thể di chuyển được để đề phòng các trường hợp xấu trong qúa trình xây dựng. Tổng cộng mạng lưới an toàn này đã cứu 19 người công nhân khỏi bị ngã chết.
Cầu Cổng Vàng chính thức khánh thành vào năm 27/5/1937, trở thành cây cầu có nhịp cầu dài nhất thế giới vào thời điểm đó. Trước đó 1 ngày, 200.000 người đã đi bộ, chạy và thậm chí trượt patin qua cây cầu mới này. Với những toà tháp cao sơn màu cam, cầu Cổng Vàng đã trở thành 1 địa danh nổi tiếng của Mỹ và là 1 trong những biểu tượng của San Francisco.
Vào thời điểm khánh thành, cầu Cổng Vàng là cây cầu treo cao nhất và dài nhất của thế giới, tạo ra tiền lệ cho ngành thiết kế cầu treo sau này. Mặc dù sau này, đã có những cây cầu khác đã vượt qua cầu Cổng Vàng về kích thước, nhưng vẫn không thể so sánh được với độ phổ biến của cây cầu được cho là có nhiều ảnh chụp nhất trên thế giới này.
Một số thông tin thú vị có thể bạn chưa biết về cầu Cổng Vàng
Đây là dự án gặp nhiều ý kiến phản đối nhất: Theo ước tính cầu Cổng Vàng có tổng cộng 2300 vụ kiện chống lại nó từ năm 1930.
Khi thép xây dựng được Bethlehem Steel chế tạo tại các xưởng đúc ở Pennsylvania và New Jersey, thép chỉ được phủ 1 lớp sơn lót chì màu đỏ. Hải quân đã gợi ý rằng cây cầu nên được sơn sọc đen và vàng, nhưng quân đoàn không quân lại muốn sọc đỏ và trắng. Cuối cùng, kiến trúc sư Irving F.Morrow đã quyết định sử dụng màu cam (thứ màu cam mà theo ông gọi là International Orange được tạo từ 69% màu đỏ tươi, 100% màu vàng, 6% đen). Lý do là bởi màu cao có thể nhìn thấy rõ trong sương mù, việc này sẽ vô cùng cần thiết đối với những con tàu đi qua. Ngoài ra, màu cam cũng phù hợp với khung cảnh tự nhiên xung quanh.
Mặc dù được coi là 1 trong những công trình giao thông vĩ đại nhất nước Mỹ trong TK20, thế nhưng nó cũng được mệnh danh là nơi tự sát nổi tiếng nhất thế giới. Theo đó, cầu Cổng vàng là cây cầu mà người ta chọn tự tử nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau cây cầu bắc qua sông Dương Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc.
Đã có 3 em bé được sinh ra trên cầu Cổng Vàng và điều thú vị là cả 3 bé đều là bé trai.
Cứ 2 năm 1 lần, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra từng chi tiết của cây cầu để bảo trì và sơn sửa lại.
Trong lễ kỷ niệm 50 năm vào ngày 24/5/1987, các quan chức dự kiến tiếp đón 50.000 người tới tham dự sự kiện. Tuy nhiên trên thực tế con số có mặt là 800.000 người. Trọng lượng của đám đông đã kiến cây cầu bị chùng xuống hơn 2m. Cùng với đó là gió mạnh làm cây cầu bị lắc lư khiến đám đông sợ hãi, buồn nôn và cố gắng thoát khỏi cây cầu càng nhanh càng tốt.
Lần cấm lưu thông cây cầu lâu nhất là vào 3/12/1989, khi sức gió đạt đến 120km/h. Ngoài ra, cầu Cổng Vàng còn có 2 lần ngưng hoạt động vì 2 dịp gồm chuyến viến thăm của Franklin Roosevelt và Charles de Gaulle.
Cầu Cổng Vàng đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Dark Passage (1947), Vertigo (1958), Rise of the Planet of the Apes (2011), Pacific Rim (2013),…
Những đoạn cao tốc vừa đưa vào khai thác tạo nên cú hích mới cho du khách thêm lựa chọn, thậm chí đã "vẽ" lại bản đồ thị trường du lịch với nhiều loại hình mới, nhiều sản phẩm mới và điểm đến mới.
Các tuyến cao tốc Bắc - Nam được kết nối sẽ thúc đẩy phát triển cung đường du lịch và du khách có nhiều cơ hội lựa chọn điểm đến - Ảnh: QUANG ĐỊNH - TỰ TRUNG - Đ.Đ.K.
Nhờ cao tốc, du lịch đường bộ cạnh tranh trực tiếp với đường hàng không và buộc các địa phương phải xem lại chiến lược thu hút khách.
Các doanh nghiệp cũng đã phải thiết kế lại tour du lịch do có thêm thời gian, còn các địa phương cũng gấp rút tìm thêm các sản phẩm mới và tăng cường quảng bá, vì cao tốc đã làm tăng sự cạnh tranh giữa các vùng du lịch trước đây còn cách xa nhau.
Du khách tăng cao nhờ cao tốc
Như nhiều người khác, anh Nguyễn Nhật Vinh (quê Tây Ninh) đã chọn hướng về Bình Thuận du lịch dịp cuối tuần này. Anh chia sẻ từng du lịch nhiều nơi nhưng vẫn háo hức đến với Mũi Né bởi được trải nghiệm trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
"Cảm giác ban đầu là thoải mái, êm ả, không áp lực kẹt đường, căng thẳng như trước đây đi trên quốc lộ. Rõ ràng thời gian đã rút ngắn rất nhiều, đây chính là mấu chốt mà ai cũng mong muốn khi đi chơi", anh Vinh phấn khởi nói.
Nhiều người làm trong lĩnh vực du lịch cũng có cảm giác tương tự khi dẫn khách đến với Bình Thuận thời gian qua.
Anh Phạm Quang Hậu - giám đốc điều hành Sonata Resort ở xã Tiến Thành, TP Phan Thiết - chia sẻ từ khi có cao tốc, du khách liên hệ đặt phòng tăng nhiều hơn. "Khách rất phấn khởi khi rút ngắn được thời gian di chuyển, chỉ mất hơn 2 tiếng đã đến Phan Thiết. Việc này mở ra cơ hội rất lớn cho ngành du lịch nơi đây.
Cùng khoảng thời gian đó thì thay vì đến các điểm vui chơi gần TP.HCM như trước, khách có thể chọn Phan Thiết vì thuận tiện hơn nhiều và nhiều dịch vụ cao cấp hơn. Khách dạng gia đình, cá nhân đã đặt phòng cho mùa hè từ rất sớm", anh Hậu vui vẻ nói.
Ông Trần Văn Bình - phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận - cho hay khách đi theo đoàn, công ty, nhà máy đã giảm bởi tình hình sản xuất khó khăn nhưng ngược lại khách đi xe cá nhân, gia đình đã tăng. "Mặc dù chưa vào mùa hè nhưng đã có tín hiệu tăng từ bây giờ. Cứ cuối tuần là công suất phòng đạt rất cao. Việc này bởi nhờ có cao tốc mới", ông Bình thông tin.
Theo Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, cao tốc như bước đột phá mới cho ngành du lịch, định hình lại du lịch thay vì trước đây đi máy bay tốn kém tiền bạc lẫn thời gian hơn thì bây giờ họ chọn đi ô tô.
Ông Bình lý giải: "Thị trường Mũi Né chủ yếu khách từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Có cao tốc mới, khách đã đi nhanh hơn, ngắn hơn, thời gian ở lại chơi nhiều hơn. Đã bao nhiêu thế hệ rồi, giờ mới có đường cao tốc như lần này. Không có nơi nào mà gần TP.HCM, đi trong vòng 2 giờ như Phan Thiết hay Vũng Tàu. Đây chính là yếu tố tiên quyết để thị trường du lịch phát triển".
Du khách vui chơi trên bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né (Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - Ảnh: ĐỨC TRONG
Nhiều điểm đến xa nay đã hóa gần
Anh Ngô Tiến Ninh - giám đốc hệ thống nhà hàng Làng Chài Mũi Né - cho biết trước khi có cao tốc thì "tour một ngày" chỉ có thể diễn ra ở Vũng Tàu, nay tại Phan Thiết đã manh nha loại hình này. "Du khách xuất phát từ TP.HCM đến Phan Thiết ăn sáng, tắm biển, nghỉ trưa, tham quan rồi chiều tối lại về. Rõ ràng cao tốc đã thay đổi rất nhiều", anh Ninh nhìn nhận.
Theo các công ty du lịch, trong tương lai khi tuyến quốc lộ 28 và 28B được nâng cấp thì tam giác du lịch TP.HCM - Phan Thiết - Đà Lạt rất gần nhau, tạo đà phát triển tốt hơn, bởi nhiều khách sẽ đi tự túc theo tuyến này. Có nhiều khách từ TP.HCM ra tắm biển, ăn hải sản Phan Thiết xong về lại trong ngày hoặc đi tiếp lên Đà Lạt.
Ngày 19-5, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm chính thức thông xe. Nhiều người dân, du khách và cánh tài xế đã chính thức lái xe trên tuyến cao tốc này.
Đại diện Alma Resort (bãi Dài, huyện Cam Lâm) cho hay cao tốc chỉ mới thông xe nhưng những ngày này resort luôn nhận được đặt phòng lớn từ khách phía Nam. Trong đó, ngày 3 đến 4-6 resort đầy 100% phòng, không nhận booking thêm, các ngày cuối tuần trong tháng 6 cũng dự báo đầy phòng.
"Vì bước vào mùa du lịch hè, dịp tháng 6 này Nha Trang có thêm festival biển nên khách tăng cao, đặc biệt là khách đoàn vì đây là thời gian các công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ dưỡng, chơi team building", đại diện Alma Resort nói.
Ông Trần Minh Đức, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho hay tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đưa vào khai thác sẽ thu hút lượng lớn du khách đến TP Nha Trang tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là nguồn khách từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Vì quãng đường di chuyển ngắn, tiết kiệm thời gian, bên cạnh đó còn giảm ùn tắc vào cửa ngõ Nha Trang các dịp nghỉ lễ.
Đồng thời, tuyến cao tốc chạy qua địa bàn huyện Diên Khánh, Cam Lâm sẽ mở rộng thêm các điểm đến là những di tích độc đáo, hoang sơ chưa khai thác hết như chùa Linh Sơn và mộ Yersin (huyện Cam Lâm) hay Thành cổ và Văn miếu Diên Khánh, Am Chúa, các làng nghề đúc đồng, làm bánh tráng... (huyện Diên Khánh); các tour du lịch mang tính địa phương như tour vườn xoài, tour đồng quê...
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - đánh giá trong bối cảnh vé máy bay khá cao vào mùa cao điểm du lịch hè, du khách ngày càng ưa thích đi du lịch bằng xe cá nhân. Việc đưa các dự án đường bộ cao tốc vào vận hành sẽ giúp du lịch Khánh Hòa có điều kiện thu hút khách từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là khách từ TP.HCM.
Du lịch đường hàng không ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như du khách phải ra sân bay sớm, chờ đợi lâu và hay bị trễ chuyến. Trong khi đi ô tô, du khách có nhiều hoạt động kết nối hơn, các gia đình ưa thích khám phá sẽ chọn đi đường bộ.
Đặc biệt trong hè này, nếu vé máy bay không giảm thì chắc chắn là đường bộ tăng. Tuyến đường bộ chắc chắn sẽ tăng và góp phần giải được bài toán giá cao của tour hàng không.
Bà Đoàn Thị Thanh Trà (giám đốc marketing và truyền thông của Lữ hành Saigontourist)
Doanh nghiệp thiết kế lại tour theo cao tốc
Bà Đoàn Thị Thanh Trà, giám đốc marketing và truyền thông của Lữ hành Saigontourist, cho biết hiện nay những sản phẩm du lịch đến Phan Thiết, Nha Trang... đang được doanh nghiệp gấp rút làm mới lại để phù hợp với thời gian mới do khách đến sớm hơn.
Trước đây, với tour đường bộ có thời gian di chuyển trên 5 tiếng, đoàn thường khởi hành buổi sáng, dừng ăn trên đường đi, đến nơi thì 14h mới nhận phòng. Nhưng khi có cao tốc, thời gian di chuyển được rút ngắn, các công ty du lịch sẽ bổ sung thêm hoạt động, trải nghiệm cho khách.
Hay với điểm đến Nha Trang, trước đây du khách thường chọn máy bay để tiết kiệm thời gian dù cung đường bộ đi ra Nha Trang rất đẹp, thú vị. Khi có cao tốc, thời gian di chuyển giữa hàng không và đường bộ không chênh lệch đáng kể nữa, nhiều gia đình ưa thích khám phá sẽ có thêm lựa chọn đi đường bộ.
Theo ông Nguyễn Minh Mẫn - đại diện TST Tourist, đường cao tốc vẽ lại bản đồ du lịch bằng cách giúp người du lịch di chuyển nhanh chóng và thuận tiện giữa các địa điểm khác nhau. "Khi các tuyến đường được kết nối thì du lịch cũng sẽ được hưởng lợi sớm nhất vì có thể phát triển mạnh tour trên toàn tuyến", ông Mẫn phân tích.
Ông Bùi Thanh Tú - giám đốc marketing Công ty du lịch BestPrice - cho hay trong tuần tới đơn vị này sẽ trực tiếp đến Phan Thiết (Bình Thuận) để hợp tác xây dựng các tour, tuyến du lịch đến mảnh đất giàu tiềm năng này.
Theo ông Tú, các tuyến cao tốc mới liên tục được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian mà còn giúp du khách tiết kiệm chi phí. Về phía công ty du lịch, các sản phẩm tour trọn gói cũng sẽ có sự cạnh tranh về giá hơn bởi nhiều điểm đến có thể di chuyển bằng đường bộ thay vì phải đi bằng máy bay.
Xe cộ trải nghiệm trên tuyến cao tốc mới Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận, dịp lễ 30-4 vừa qua địa phương đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan và lưu trú, tăng gấp đôi so với năm 2022. Đa số là khách du lịch đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, các tỉnh Nam Bộ...
Khách chủ yếu đi dạng gia đình, nhóm bạn bè, khách lẻ và đi bằng phương tiện cá nhân. Việc này có được là nhờ tuyến cao tốc mới.
Đường ngắn lại, cạnh tranh tăng lên
Theo các chuyên gia, để du lịch có thể hưởng "trái ngọt", các địa phương cần phải chủ động quảng bá và làm mới sản phẩm, khi đó Phan Thiết, Mũi Né hay Nha Trang... mới gia tăng năng lực cạnh tranh với các điểm đến gần, tiện di chuyển đường bộ khác là Vũng Tàu, Long Hải, Đà Lạt... với du khách TP.HCM và các du khách nội địa, quốc tế trong các tuyến trung chuyển khác.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - phó giám đốc Công ty Anh Tuấn Phát - cho hay cao tốc khi vận hành sẽ mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp vận tải du lịch chuyên chở khách theo đoàn.
Tuy nhiên vì khoảng cách các tỉnh được nối gần, các du khách có thể bỏ qua Khánh Hòa mà chọn các địa phương như Ninh Thuận, Bình Thuận, lúc này sẽ có sự cạnh tranh cao. "Du lịch Khánh Hòa phải tăng cường quảng bá và có sản phẩm du lịch ấn tượng để du khách chọn địa phương là điểm dừng chân", ông Tuấn nói.
Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cũng cho rằng còn nhiều việc phải làm mới để tận dụng cơ hội này, níu chân du khách lâu bền hơn, cạnh tranh sòng phẳng với những nơi khác. Đó là phải có thêm các bãi tắm công cộng, nhiều sản phẩm du lịch và đa dạng các loại dịch vụ hơn.
Ông Trần Văn Bình cho rằng hạ tầng đối ngoại đã ổn, giờ cần nhanh tay làm hạ tầng đối nội.
Đường Nguyễn Đình Chiểu như xương sống của du lịch Mũi Né - Hàm Tiến đang thiếu bãi đậu xe. Tỉnh phải nhanh tay có phương án bố trí bãi đậu xe, trong đó có dịch vụ chuyên cho giới tài xế. Nếu không sắp xếp sớm, khách bị phạt hoài vì việc đậu xe này thì sẽ không còn ai mặn mà đến nữa.
Ông Trần Văn Bình - phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận
Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai tạo thành tuyến cao tốc dài gần 600km kết nối ba sân bay (Nội Bài - Cát Bi - Vân Đồn), ba khu kinh tế và một cửa khẩu quốc tế - Ảnh: NAM TRẦN
Tạo xu hướng du lịch mới
Tại miền Bắc, các tuyến cao tốc nối liền Hà Nội với các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ đã được đưa vào vận hành, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển.
Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các điểm đến nổi tiếng tại miền Bắc như Sa Pa (Lào Cai), Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), Móng Cái (Quảng Ninh), Ninh Bình, Nghệ An đều đã được rút ngắn chỉ bằng 1/2 thời gian di chuyển trước đây.
Đặc biệt, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh) được thông xe tạo bước chuyển biến lớn cho thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam bằng đường bộ.
Trước đây để đến TP Móng Cái, từ Hà Nội du khách mất khoảng 6-7 giờ ngồi trên ô tô, nay rút ngắn chỉ còn 3 giờ. Thời gian di chuyển từ TP Móng Cái đến Quảng Ninh chỉ còn 1,5 giờ.
Tuyến cao tốc này kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai tạo thành tuyến cao tốc dài gần 600km kết nối ba sân bay (Nội Bài - Cát Bi - Vân Đồn), ba khu kinh tế và một cửa khẩu quốc tế.
Đầu tháng 5-2023, UBND TP Móng Cái đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh mở lại luồng cho người và xe du lịch tự lái của Trung Quốc được nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân 2.
Trước đây, để di chuyển từ TP Móng Cái đến Quảng Ninh, du khách phải lái xe trên quãng đường 180km với hơn 3-4 giờ di chuyển. Hiện quãng đường này được rút ngắn xuống còn hơn 140km, thời gian di chuyển khoảng hơn 1 giờ.
Cùng với đó, tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 được thông xe trong dịp lễ 30-4 vừa qua đã giúp Hà Nội kết nối với khu vực Bắc Trung Bộ.
Thêm vào đó, đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dự kiến thông xe vào tháng 9-2023 sẽ mở ra triển vọng phát triển du lịch cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khi thời gian đi từ Hà Nội đến Nghệ An chỉ còn gần 3 giờ.
Thường xuyên đi du lịch bằng ô tô cá nhân, chị Thu Trà (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết trước đây trong mỗi chuyến đi gia đình chị đều phải cân đối khoảng cách giữa các điểm đến bởi vướng con nhỏ. "Khi các tuyến cao tốc được thông xe, gia đình mình có thêm nhiều lựa chọn.
Các điểm đến mình thường chọn trước đây chủ yếu ở khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình thì nay mình có thể chọn thêm các điểm đến mới tại Thanh Hóa, Nghệ An vì thời gian di chuyển giữa Hà Nội đến các điểm đến này đều khoảng 1,5 đến 3 giờ", chị Trà nói.
Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua, dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải bởi lượng nhu cầu thuê xe lớn. Các khách hàng thuê xe chủ yếu phục vụ mục đích đi chơi, du lịch trong kỳ nghỉ lễ.
Chủ đơn vị cho thuê xe tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết khách hàng thường đặt xe trước 2-3 tuần và có xu hướng thuê dài ngày. Riêng các ngày cuối tuần và nghỉ lễ, nhu cầu thuê xe sẽ cao hơn.
Giá thuê xe tự lái dao động từ 600.000 - 1,6 triệu đồng tùy dòng xe. Dòng xe được du khách yêu thích là các dòng xe bốn chỗ.