Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

KÝ SỰ BA NGÀY LANG THANG QUẢNG TRỊ

Địa điểm tôi chọn để xuất phát là Thành phố Huế
Ngày 1: Huế - A Lưới - Đakrông, Khám phá những cung đường đèo và bản sắc văn hóa người Dân tộc Vân Kiều - Pa Cô.
5h30 sáng - bình minh Huế chào đón với ánh nắng đan xen trên những tán lá xanh mướt còn đọng sương sớm. 'Bạn đồng hành' cùng tôi len lỏi qua mọi nẻo đường giờ cũng đã sẵn sàng cho hành trình kế tiếp. Nó từ bờ nam sông Hương qua cầu Tràng Tiền, lượn vòng quanh Đại nội rồi bon bon trên cầu Giã Viên. Huế- thành phố cổ kính với những lăng, tẩm,... những điệu ca ấm lòng, hay những món ẩm thực đậm chất Huế cùng với những con người mến khách, có lẽ vì thế mà tôi chọn nơi đây để xuất phát  và để vẽ tiếp các cung đường của mình.
Từ cầu Giã Viên theo Quốc lộ 49 tôi đến với A Lưới, là cung đường đẹp với nhiều con đèo hùng vĩ nhưng nên thơ, cảnh đẹp khiến bất cứ ai đi qua cũng nao lòng.
Cung đường Huế - A Lưới tháng 8/2015
Khoảng 8h tôi đặt chân đến Thị trấn A Lưới- một Thị trấn nhỏ nằm trên Đường Hồ Chí Minh. Lót dạ bằng tô Bún bò Huế, rồi nhấm nháp một ly cà phê ven đường thì còn gì tuyệt hơn thế nữa.. Tôi ghé thăm Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới - nơi trưng bày các hiện vật mô phỏng cuộc sống sinh hoạt, lao động và phong tục văn hóa của các tộc người (Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Cơ Tu…).
Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới
Chuẩn bị bữa trưa nhẹ với thịt và bánh mỳ mua vội tại chợ A Lưới để kịp những cung đường. Theo đường Hồ Chí Minh khoảng 3 km đến địa phận xã Hồng Kim tôi rẽ vào Khu du lịch Thác A Nô. Hiện ra tầm mắt là một thác nước cao 2 tầng như một nàng tiên xõa làn tóc trắng giữ núi rừng Trường Sơn mà thiên nhiên đã ban tặng. Tận hưởng khí trời trong lành, vừa ngắm cảnh vừa nghỉ trưa ăn uống, và tắm suối trước lúc quay ra đường Hồ Chí Minh xuất phát hướng về Cầu treo Đakrông.
Khu du lịch sinh thái Thác A Nô
Xuất phát từ xã Hồng Kim hướng về huyện Đakrông tôi phải qua con đèo Pê Kê, là con đèo dài như một con rắn khổng lồ vắt từ đỉnh núi xuống chân núi.
Đèo Pê Kê
Đổ hết đèo Pê Kê tôi đặt chân xuồng địa phận huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị. Theo đường Hồ Chí Minh khoảng 22km về hướng bắc tôi rẽ lên Quốc lộ 15D đến với Cửa khẩu quốc tế La Lay, là cửa khẩy quốc tế thứ 2 của tỉnh Quảng Trị. Men theo cung đường đến cửa khẩu là cảnh núi rừng hùng vĩ lác đác những ngôi nhà sàn người của Pa Cô tô điểm cho bức tranh đẹp này.
Đường lên với cửa khẩu La Lay
Cột mốc 635 - Cửa khẩu quốc tế La Lay
Người Vân Kiều, Pa Cô trên vùng núi miền tây Quảng Trị có nguồn gốc từ bắc Lào. Phong tục văn hóa rất thú vị và  độc đáo, họ ở nhà sàn, mang sấn (váy thổ cẩm), với tiếng đàn Ta Lư vang vọng núi rừng.
Chiều bản La Tó - Đakrông
Quay về đường Hồ Chí Minh theo hướng bắc đến với Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tôi ghé thăm trò chuyện với mấy chú kiểm lâm. Gặp lại bạn học cấp 3 đang công tác ở đây nên cũng thuận lợi hơn. Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là một khu rừng nguyên sinh lớn với nhiều Hang động lớn nhỏ. Tôi quyết định đi động nước và khô là 2 động nguyên sinh chưa đưa vào khai thác du lịch. Những khối thạch nhũ đẹp, lóng lánh ít có động nào có được và để lại trong tôi ấn tượng khó phai.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông
Thạch nhũ trong Hang động thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông
Trời cũng dần xế chiều, tôi trở ra Cầu treo Đakrông. Theo Quốc lộ 9, tôi đến với Thị trấn Khe Sanh - một Thị trấn được ví như là Đà lạt của miền trung, sương mù bao phủ khi bống xế chiều, cái không khí se se lạnh bắt đầu thấy rõ. Tôi ghé vào chợ mua một số đồ ăn nước uống chuẩn bị cắm trại qua đêm tại lòng hồ Thủy điện Quảng Trị.
Hồ thủy điện Rào Quán
Tới với Hồ thủy điện tôi bắt đầu dựng lều kiếm củi chuẩn bị buổi tối bên bếp lửa. Hoàng hôn ở đây đẹp lạ lùng, ''Hồ trên núi'' là tên gọi mà tôi dành cho chốn nơi đây.
Hồ trên Núi là cách gọi của tôi về nơi này
Ngày 2: Ngắm Dã Quỳ và những thảo nguyên miền tây.
Tôi bắt đầu ngày mới với chiếc máy ảnh trên tay chụp lại những khoảnh khắc mờ mờ sáng trên mặt hồ. Tôi chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và thu dọn hành trang trước lúc bình minh lên. Rồi khoảnh khắc ấy cũng xuất hiện, xa xa mặt trời dần dần mọc lên giữa hai quả đồi làm hiện lên bức tranh mà nơi đó mặt hồ núi và mặt trời như hòa quyện bởi màu của nắng, thảm cỏ vàng cũng như biết khoe sắc trước gió thu làm lòng tôi rạo rực cho chuyến hành trình mới bắt đầu.


Bình mình Hồ trên Núi
Thảm cỏ vàng  - Hồ trên Núi
Tôi theo đường Hồ Chí Minh hướng về đèo Sa Mù mà người dân ở đây vẫn gọi là đèo Sương Mù bởi lẽ sương mù luôn hiện diện ở đây. Cảnh ở hai bên đường với những đồi lau trắng xóa, hoa Dã Quỳ với sắc vàng làm cho tôi không cưỡng lại được. Nhắc đến hoa Dã Quỳ người ta thường nhắc đến Đà Lạt, loài hoa sắc vàng với vẻ đẹp kiêu sa pha chút hoang dại.
Mùa hoa Dã Quỳ - miền tây Quảng Trị
Tôi tiếp tục hành trình của mình hơn 10 km nữa để đến với con đèo Sa Mù. Một con đèo hùng vĩ nhưng đẹp vắt dài qua dãy núi trên đường Hồ Chí Minh, đèo dài 20km, một bên là vách núi dựng đứng một bên là vực thẳm. Không khí ở đây cũng lạnh hơn, loãng hơn. Hai bên đường những khóm trúc xanh mượt, những đồi lau trắng xóa như muốn níu giữ chân người qua đường. 
Đồi Lau - Đèo Sa Mù
Đứng trên đỉnh đèo nhìn về thung lũng xã Hướng Việt tôi mới thấy quê hương mình đẹp thế nào, một cảm xúc mãnh liệt trong tôi hay đó là cảm xúc của một người mê xê dịch như tôi…
Đèo Sa Mù nhìn về xã Hướng Việt
Tiếp tục hành trình thêm hơn 20km nữa tôi đến với dòng Sê Pang Hiêng là dòng sông chảy ngược thứ hai sau dòng Dak Bla. Tôi ghé vào đồn biên phòng Cù Bai để xin phép tham quan Động Brai (là động có đường đi nguy hiểm nên rất khó xin), tôi chuẩn bị cho mình đèn pin và một số dụng cụ khác để khám phá hang động.
Cầu Sê Pang Hiêng - xã Hướng Lập
Xuôi dòng Sê Pang Hiêng khoảng 30 phút đi bộ và leo lên một vách núi tôi thấy Hang động mở ra với một cửa hang lớn. Đây là  một hang động hoang sơ rất rộng và cao, cửa hình tam giác nhiều người có thể đi qua. Động có nhiều khối thạch nhũ màu vàng, trắng với hình dáng khác nhau. Bên trong còn có những khoảng rộng với các bãi đá ngầm, có nước chảy như dòng suối nhỏ. Càng vào sâu bên trong có nhiều khối thạch nhũ lớn và đẹp hơn.
Thạch nhũ - Động Brai
Tôi quay trở ra, mục tiêu kế tiếp của tôi là Thác Ta Phuông I và II, chạy xe quay lại hướng Khe Sanh khoảng 3km tôi dừng lại gửi xe ở một bản người Vân Kiều ven đường. Hành trình đến với 2 thác nước này tôi phải lội suối hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ. Thác Ta Phuông I hiện ra với độ cao khoảng 30-40 m, nước từ trên cao đổ xuống bọt tung trắng xóa, hơi nước bốc lên vừa thực vừa ảo.
Thác Ta Phuông I
Xuôi theo dòng khoảng thêm 20 phút nữa tôi đến với Thác Ta Phuông II, là một thác nước đẹp và hiền hòa hơn, như một nằng tiên rủ mái tóc trắng giữa đại ngàn Trường Sơn. Trời cũng dần về chiều tôi buộc phải trở ra và hành trình về phía thị trấn Lao Bảo.
Thác Ta Phuông II
Tôi chạy xe quay về Thị trấn Lao Bảo, một thị trấn sầm uất vùng biên, nơi có Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, ghé vào tham qua Trung tâm thương mại và cũng không quên mua cho mình một số đồ ăn để dựng lều qua đêm thứ 2 trên thảo nguyên của miền tây Quảng Trị. Cái cảm giác được ngước mặt lên trời chờ đợi những ngôi sao băng vụt qua sao khó tả, quyện với bầu không khí se se lạnh của mùa thu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Cột mốc 605 - Cửa Khẩu Quốc tế Lao Bảo
Ngày 3: Về với Biển với gió
Cũng như những buổi sáng đi phượt khác tôi dậy sớm đón bình minh. Bình minh trên thảo nguyên khác lắm, mặt trời như ngang với ta. Những tia nắng óng ánh trên những ngọn cỏ, bông lau, một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Thảo nguyên miền tây Quảng Trị
Tôi thu dọn hành trang để trở ra thị trấn Lao Bảo ăn sáng và nhâm nhi một ly cà phê đen trước lúc vượt 100km về với Biển, với quê hương Vĩnh Linh anh hùng.
Tiếng động cơ xe máy và cái cảm giác mệt mỏi cũng không ngăn tôi khi cảm nhận hơi gió, mùi mặn của biển lan tỏa. Biển Cửa Tùng - Biển với một màu nước ngọc xanh, từng cơn sóng thay nhau vỗ về nghe vui tai. Dừng xe dạo quanh thị trấn. Người dân ở đây chất phác, hiền hòa và rất hiếu khách. Sau khi hỏi đường tôi chạy men theo đường biển về với Mũi Si. Nó không như tôi vẽ ra trong đầu trước đó, có gì đó hoang sơ pha chút màu bụi của cuộc sống dân chài nơi đây. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hàng phi lao thẳng đứng được tấm thảm có xanh mướt phủ khắp như ôm chân người phương xa mỗi khi ghé qua.
Mủi Si - Quảng Trị
Men theo đường biển thêm 2 km nữa tới địa phận xã Vịnh Mốc là nới có địa đạo Vịnh Mốc nổi tiếng. Tôi không ghé địa đạo mà đi thẳng đến Mũi Lay. Vì tôi chỉ muốn khám phá cái hoang sơ và cuộc sống đời thường nơi đây.
Mủi Lay - Quảng Trị
Lang thang bấm máy và rất may mắn là được mấy anh quản lý Hải đăng Mũi Lay cho phép được leo lên trên tháp để ngắm trọn biển và làng chài nơi đây.
Hải đăng Mủi Lay
Đứng trên Tháp, toàn cảnh Mũi Lay hiện ra như một bức tranh, xa xa một bãi đá và những chiếc thuyền thúng của ngư dân. Sự hối hả của một buổi sáng trời thu tháng 11 hiện rõ rên khuôn mặt nhuộm nắng và gió biển của mỗi ngư dân.
Ngư dân - Mủ Lay
Tôi quay về Cửa Tùng ăn trưa và ngủ một giấc lấy lại sức cho hành trình về Mũi Trèo cắm trại qua đêm. Gió biển và sự mệt mỏi của gần 3 ngày hành trình làm cho tôi chưa bao giờ ngủ ngon và say đến vậy. Tôi đi bộ dạo trên bờ biển một vòng, rồi ghé qua chợ mua ít hải sản và bánh mỳ cho buổi tối. 4 giờ chiều, tôi thu xếp hành trang chạy về Mũi Trèo.
Chiều Cửa Tùng - Tháng 11/2015
Đường ra Mủi Trèo khá khó, phải chạy băng qua một cánh rừng. Mủi Trèo hiện ra trước mắt tôi là một khoảng trời và biển cả mênh mông. Tôi dựng lều, chuẩn bị củi để nướng thịt cho buổi tối và cũng không quên giữ lại cho mình những bức ảnh khảnh khắc hoàng hôn ở đây.
Mủi Trèo - Quảng Trị
Màn đêm buông xuống tôi với nhóm bạn ngồi quanh bên bếp lửa hồng, mùi hải sản nướng quyện với hơi nồng của rượu. Cảnh đẹp, bạn hiền, rượu ngon làm cho tôi quá chén thiếp đi lúc nào không hay.

Hoàng hôn Mủi Trèo
“Mình được sống lại” là câu mà tôi muốn nói lúc này khi mà mọi bộn bề cuộc sống ngoài kia vẫn đang chờ tôi quay về sau 3 ngày tìm lại chính mình, làm bạn với thiên nhiên. Cuộc vui nào cũng tàn nhưng tôi chắc chắn sẽ quay lại đây - ánh sáng hi vọng mà tôi đã tìm bấy lâu.
Bình minh Mủi Trèo
Ngày 4: Tôi thu dọn hành trang để quay về Huế theo đường ven biển, kết thúc một hành trình đáng nhớ.
Hạnh phúc là một Hành trình, chứ không phải điểm đến ! ./.
Quảng Trị, tháng 11/2015     
ST: Nguyễn Hoàng        
www.facebook.com/nguyenngoc.hoang.790

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét