Caravan Bù Gia Mập – Nam Ban – Đà Lạt: Những cung đường bụi bặm
Hãy bước đi khi còn có thể, dù là đang còn trẻ hay là tóc đã muối tiêu. Nếu còn sức lực, hãy đến với những chuyến đi để thỏa chí tang bồng, thỏa niềm đam mê với những vùng đất mới. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện, là những bài học, là nhiều niềm hạnh phúc, nhiều kiến thức và trải nghiệm khó quên.
Caravan là một hình thức du lịch độc đáo và khá chuyên biệt. Một chuyến caravan sẽ gồm rất nhiều xe ô tô (thường là trên 10 xe) chạy nối đuôi nhau xuyên suốt cuộc hành trình, mỗi xe là một gia đình hoặc một nhóm bạn. Một dãy dài những chiếc xe nối tiếp trên những đoạn đường dài sẽ tạo thành một cảnh đẹp tuyệt vời, vừa mang chút phong trần lại có chút hào hùng. Đứng từ trên cao nhìn xuống cả đoàn xe đang trườn bò giữa núi rừng mang cho bạn cảm giác rất đã, rất kỳ lạ, nhất là vào ban đêm.
Chuyến Caravan lần này được Caravanvn.com và hdvietnam.com phối hợp thực hiện, mục đích chính của chuyến đi là trải nghiệm những cung đường mới và kết hợp làm từ thiện tặng quà cho các dân tộc khó khăn ở Nam Ban, Đức Trọng, Lâm Đồng. Chuyến đi kéo dài 3 ngày, 2 đêm, xuất phát từ TP.HCM đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Dak Nông, Lâm Đồng và quay về lại. Cung đường dài gần 900 km với rất nhiều đoạn đường đèo hiểm trở.
Ngày 1: TP.HCM – Bù Gia Mập – Gia Nghĩa
Do quy mô đi caravan thường là rất đông xe chứ không phải như đi tour là chỉ cần 1 chiếc xe 50 chỗ là xong. Đi caravan lần này có đến 15 chiếc ô tô nên việc chọn địa điểm tập kết cũng là một vấn đề. Vậy nên đoàn quyết định xuất phát từ sớm để có thể tập trung đông trên đường ở Bình Thạnh.
Một điều bắt buộc phải có là tất cả các xe phải có bộ đàm để liên lạc với nhau, đảm bảo thông tin thông suốt về lộ trình đi và để báo cáo cho nhau về chướng ngại vật cũng như là “bạn” (CSGT) trên đường. Nếu không có bộ đàm thì sẽ không thể nào tổ chức một chuyến đi caravan được.
4h30 sáng, lần lượt từng xe đến điểm tập kết để gắn bộ đàm trạm trực tiếp vào xe. Bộ đàm dạng này dùng điện trực tiếp từ bình ắc quy của xe luôn chứ dùng pin thì không đủ cho việc hoạt động liên tục trên quãng đường dài. Có những xe đã quen biết từ trước, cũng có những xe là xe mới, là người mới tham gia, như tôi chẳng hạn. Nhưng tất cả đều nhanh chóng làm quen và dễ dàng hòa nhập bằng tinh thần khảng khái khoáng đạt của những người mê khám phá.
Ngoài ra, còn tiến hành dán decal về chuyến đi lên từng xe và đánh số từng xe để di chuyển theo thứ tự trên đường cho quy củ, cùng với đó là chất đồ từ thiện lên các xe. Tập trung đông đủ và xong xuôi công việc thì trời cũng vừa hửng sáng. Các tài xế bắt đầu lên xe nổ máy, bắt đầu cuộc hành trình dài đi qua những cung đường bụi bặm.
Ra khỏi thành phố nhộn nhịp đang bắt đầu đông đúc người người ào ra đường cho một ngày làm việc mới, cả đoàn dừng lại ở quán ăn Hùng Cường nằm ngay trên Quốc Lộ 13 để ăn sáng. Quán này có sân rộng, có thể đậu được nhiều xe, nên được lựa chọn. Ăn tô hủ tiếu, uống ly café là tinh thần phấn chấn lên hẳn, ai cũng tràn đầy năng lượng khi rời khỏi quán.
Tiếng bộ đàm vang lên trong xe, “các xe vượt an toàn, sắp xếp đội hình theo thứ tự”. Việc đi đúng đội hình trong đoàn caravan rất quan trọng, vì đi đúng thứ tự mới có thể nhận biết được thông tin mà xe trước báo, ví dụ xe số 5 báo có chướng ngại vật thì xe số 6,7 và các xe sau đó sau đó sẽ biết đường mà tránh, mọi người hình dung ra ngay vị trí của nhau, nếu chạy loạn lên không theo thứ tự thì việc báo cáo thành vô nghĩa.
Sau khi nối thành một đoàn dài theo thứ tự, các xe đều bật đèn ưu tiên (đèn báo nguy, chớp cả 4 đèn xi nhan) lướt nhẹ nhàng tiến về Bình Phước, hướng về thị xã Phước Long. Một truyền thống cũng khá hay của đoàn caravan là khi xe đến địa phương của thành viên nào thì xe thành viên đó lên dẫn đoàn. Admin của HDvietnam (cuabongang) sinh ra tại Phước Long nên đoạn này xe của anh chạy lên trước để dẫn đoàn và giới thiệu về quê hương mình, về phong trào kháng chiến kiên cường nơi đây thời chống Mỹ. Phước Long một trong những nơi giành được chính quyền sớm nhất và chưa từng bị quân đội VNCH chiếm lại một lần nào. Cũng nhờ đã đi khỏi nơi này khá lâu nên anh cũng đã dẫn đoàn … nhầm đường vài lần.
Qua thị xã Phước Long, đoàn ghé qua đập thủy điện Thác Mơ để ngắm cảnh đẹp. Việc dừng lại ngắm những cảnh đẹp trên cung đường đương nhiên là việc không thể thiếu, vừa chiêm ngưỡng đất nước tươi đẹp, vừa ra khỏi xe xả hơi hít khí trời. Nhà máy thủy điện Thác Mơ thuộc địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Thủy điện Thác Mơ được xây dựng từ năm 1991 và đi vào hoạt động từ năm 1995.
Nắng ngày càng vàng hơn, gay gắt hơn, trời cũng trong và xanh hơn. Rời thủy điện Thác Mơ, cả đoàn thẳng tiến về vườn quốc gia Bù Gia Mập. Đoạn đường cho đến lúc này vẫn khá dễ đi dù có một vài đoạn đất đỏ. Do đã liên lạc từ trước với vườn quốc gia nên phía vườn có cử một xe và kèm theo cả hướng dẫn viên để dẫn đoàn xuyên qua rừng để đến đường Tuần tra biên giới.
Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích 26.032 ha, nhưng trong đó diện tích rừng tự nhiên là 21.376 ha. Vườn quốc gia Bù Gia Mập vừa là nơi bảo tồn hệ động vật, thực vật hoang dã, nguồn dược liệu quý hiếm, đồng thời vừa là rừng phòng hộ đầu nguồn cho những hồ chứa nước của thủy điện Thác Mơ và thủy điện Cần Ðơn. Các khu rừng nơi đây vẫn còn đảo bảo tính chất của rừng nguyên sinh, với đa số thuộc những loài cây họ Dầu và họ Đậu, quý hiếm như: cẩm lai, gõ đỏ, mun, lát hoa, gỗ mật, thạch tùng, giáng hương, trắc ...
Hệ thống đường tuần tra biên giới được xây dựng trên địa bàn 25 tỉnh biên giới đất liền từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Tổng khối lượng theo quy hoạch là: 10.196km, trong đó đường dọc biên được xây dựng trong khu vực vành đai biên giới trong phạm vi 1.000m tính từ đường biên giới Quốc gia trở vào, đường được làm bằng bê tông. Đường tuần tra biên giới được thi công bởi Bộ Quốc Phòng, không có đơn vị tư nhân nào được tham gia xây dựng, hiện tại cung đường này vẫn chưa hoàn thành. Đoạn đường qua vườn quốc gia Bù Gia Mập dài khoảng hơn 80 km trước khi chạm vào Quốc Lộ 14C hướng về Dak Nông.
Bắt đầu tiến vào cung đường Tuần tra biên giới
Khung cảnh quá hùng vĩ
Đường đi khá hẹp
Đi giữa rừng già
Dừng lại ngắm cảnh và chụp hình
Rừng nguyên sinh
Cả đoàn chụp hình lưu niệm
Cung đường tuần tra biên giới là một trong những điểm nhấn của chuyến Caravn lần này vì đây là đoạn đường ít người đi và ít người được đi, đoàn cũng đã phải gửi văn bản xin phép Vườn quốc gia Bù Gia Mập trước khi khởi hành. Cả đoàn theo xe hướng dẫn của vườn tiến vào cung đường. Đường làm bằng bê tông khá nhỏ, chỉ 1 xe chạy vừa, là con đường độc đạo chạy xuyên giữa núi rừng. Hai bên đường là những hàng cây nguyên sinh, có đoạn chỉ cách biên giới Campuchia chỉ 100m, nhìn sang có thể thấy nước bạn, đoạn xa nhất cách biên giới 1 km.
Cứ thế cứ thế đi mãi miết xuyên qua những rừng cây tán lá, trên xe luôn nhộn nhịp tiếng giới thiệu, tiếng đùa giỡn và ai cũng ngồi ngắm cảnh đẹp, dường như quên đi cơn đói khi lúc này đồng hồ đã điểm 12h trưa. Sau khi đi được đoạn đường khoảng hơn 4 – 5 km cung đường này thì cả đoàn đến đồn biên phòng số 1, bất cứ ai khi đi trên đường này, đến từng đồn biên phòng cũng phải ghé vào báo cáo. Tuy nhiên, đến đây thì vấn đề đã xảy ra.
Đón tiếp đoàn là 2 chú bộ đội biên phòng, nét mặt nghiêm nghị, mặc quân phục và mới chạy xe máy đuổi theo đoàn từ bên ngoài về. Dù đã trình bày lý do là đoàn đi từ thiện và du lịch, đã xin phép vườn quốc gia rồi nhưng dường như các anh rất sắt đá. Lý do đưa ra là gần đây quan hệ Việt Nam – Campuchia khá căng thẳng nên ở trên lệnh xuống không cho bất cứ xe dân sự nào được vô đường nữa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi trong mệt mỏi, cùng với quyền trợ giúp từ giám đốc vườn quốc gia gọi sang cho các anh ấy nhưng lực bất tòng tâm. Cả đoàn phải quay đầu xe về lại sau khi chỉ trải nghiệm được 5 km đường tuần tra biên giới.
Vừa mệt, vừa đói, vừa buồn thất vọng khi phải quay lại nhưng cả đoàn đã nhanh chóng sốc lại tinh thần và rẽ sang hướng khác, trải nghiệm đường tỉnh lộ 741 cũng chạy xuyên qua vườn quốc gia với những hàng cây lồ ô xanh ngắt 2 bên đường. Do kế hoạch thay đổi nên đoàn sẽ dừng ở trạm kiểm lâm số 2 để ăn trưa. Lúc này ai cũng đói cồn cào và nghĩ đến những món ăn đang bốc khói nghi ngút đang chờ đợi phía trước.
Tỉnh lộ 741 đi xuyên qua vườn quốc gia Bù Gia Mập và đến đoạn cuối là xã Quảng Trực huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, tại đây sẽ giao với tỉnh lộ 686. Con đường này chủ yếu là đất đỏ, 2 bên đường là lồ ô cao vút, không khí rất mát và trong lành. Cả đoàn đều hạ cửa xe xuống để hít thở mùi rừng, đón từng cơn gió mát lạnh ập vào mặt. Có nhiều đoạn xe ô tô đi khá khó khăn do tối qua mưa lớn và có chỗ còn có cây đổ chắn đường.
Sau hơn 40 phút chạy xe thì đoàn cũng đã đến được trạm kiểm lâm. Tại đây, đoàn được tiếp đón rất nhiệt tình, cơm canh đã chuẩn bị sẵn với toàn các món dân dã mà nhiều người mới lần đầu được ăn. Ví như món cơm lam được nấu trong ống tre, món vịt quay lá mắc mật, món heo rừng lai nướng muối. Đặc biệt là món canh thục rất lạ, cũng được nấu trong ống tre, gồm thịt heo, măng rừng và các loại rau rừng. Vị của canh này rất ngon, có đủ cả cay đắng ngọt bùi, ăn một lần là nhớ mãi.
Ai cũng đói ngấu, cắn miếng cơm lam vừa thơm vừa dẻo, vừa ngọt vừa bùi, được nấu chung với chuối, giữa núi rừng hoang vắng, không khí mát lạnh khiến ai cũng cảm thấy thật sung sướng. Vịt quay lá mắc mật vừa chắc, vừa béo, vừa thêm mùi lá đặc trưng, cắn một miếng là nước trào ra trong miệng. Ai cũng vừa ăn vừa khen ngon hết lời và không quên gửi lời cảm ơn các anh kiểm lâm đã bỏ công sức ra nấu bữa ăn ngon cho cả đoàn.
Cơm lam nấu trong ống tre
Cơm lam nấu chuối
Vịt quay lá mắc mật
nước chấm có vị rất đặc biệt
thịt heo rừng lai nướng nuối
Canh thục
Ăn có đủ cay đắng ngọt bùi
Buffet giữa núi rừng
Và kết thúc bằng chén cơm chan canh thục
Sau khi ăn uống no nê và gửi lời chào cảm ơn đến các anh kiểm lâm, cả đoàn lại tiếp tục theo tỉnh lộ 741 hướng về Dak Nông. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ đi đường này nên cả đoàn được ghé thăm Trảng Cỏ tuyệt đẹp, rộng mênh mông bát ngát, xanh ngắt với những ngọn đồi được nắng chiều chiếu xuống sáng lấp lóa mê đắm lòng người. Những Trảng Cỏ này đang được bắt đầu trồng thông, cho nên khoảng 1 – 2 năm nữa thì những trảng cỏ này sẽ biến mất và thay vào đó là những đồi thông.
Lại tiếp tục những cung đường hiểm trở
thông ven đường
Trảng Cỏ đã được trồng thông
Nhìn về phía đồi kia
Xe số 7
Chụp ảnh tại trảng cỏ chán chê, cả đoàn lại tiếp tục rong đuổi trên những con đường bụi bặm để tiến về thị xã Gia Nghĩa. Đi qua rất nhiều thôn, nhiều bản giữa núi rừng cheo leo hùng vĩ, nhá nhem tối đoàn mới ra được tới Quốc Lộ 14 để về thị xã Gia Nghĩa. Đoàn caravan nghỉ ngơi ở resort duy nhất thị xã này là Dak Nông Lodge. Resort này nằm khá tách biệt, sâu bên trong một con đường vắng, ở giữa có hồ nước. Bên trong resort còn có cả Beer Club và khu hát Karaoke giải trí.
Cũng như bao cuộc hành trình khác, đêm dần khuya là chúng ta bắt đầu nhậu giao lưu. Thanh niên trai tráng ai còn sức là đi bộ ra đầu ngỏ, ngồi uống với nhau chén rượu, giới thiệu làm quen, ăn món ngon tại địa phương. Trong đoàn có anh Nguyên (nhà báo) có vác theo cây đàn guitar, vậy là đàn, là hát, là uống đến tận khuya mới bắt đầu về lại để chui vào chăn ấm nệm êm. Kết thúc ngày đầu tiên của cuộc hành trình, một ngày vất vả với những đoạn đường đầy gió bụi xuyên rừng núi hoang vu với những trải nghiệm kỳ lạ và mới mẻ.
anbui@hdvietnam.com
http://www.hdvietnam.com/diendan/176-kham-pha-va-trai-nghiem/1077425-caravan-bu-gia-map-nam-ban.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét