Đặt bước chân đầu tiên tiên lên vùng đất Hội An vào 3 giờ chiều, Hội An chào đón tôi bằng cái ôm nóng rát xát da thịt dù thời tiết dự đoán có thể âm u. Tôi đi kiếm một phòng gần khu đi bộ phố Hoài nghỉ ngơi một lúc sau thời gian di chuyển dài. Chúng ta có thể dễ dàng thuê một chiếc xe máy giá 4 USD và xe đạp giá 1 USD/ 1 lần thuê để vi vu thoải maí trên phố. Buổi chiều thứ hai ở đây, tôi liên lạc được với một cậu em tên Thiên biết nhau từ nhóm chơi ảnh Vietnam Mobiography trên facebook - là người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Thật nhiệt tình và đáng quý. Em kể cho tôi nghe nhiều hơn câu chuyện của phố. Tôi lưu lại chuyến du lịch phố Hoài ngày và đêm bằng bộ ảnh nhỏ nhỏ.
Mỗi sáng tôi đặt báo thức lúc 5 giờ.
Từ bờ này nhìn sang bờ kia qua lại ( Nguyễn Phúc Chu - Bạch Đằng)
Cà phê gần ngã 3 chùa Cầu.1 ly cà phê sữa đá giá bình dân 8k/ly.
Hai gia đình cùng tập thể dục buổi sáng.
Du thuyền vắng khách hơn vào buổi sáng.
"Ai đi phố Hội Chùa Cầu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu."
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu."
Đường Trần Phú.
Đường Nguyễn Huệ - Vừa chạy xe vừa xem điện thoại thế này sẽ nguy hiểm đó các bạn à.
Đường Châu Thượng Văn.
Oan gia ngõ hẹp
Du khách chỉ mất 10 phút đi phà
từ cuối đường Bạch Đàng gần cửa chợ Hội An qua làng mộc Kim Bồng - thuộc xã đảo Cẩm Kim.
Đèn lồng treo cao- Kiểu trang trí thường thấy ở đây.
Nét cổ từ những bảng tên đường.
Thỉnh thoảng tôi thấy lạ khi có vài người dân chạy xe đạp đội nón bảo hiểm.
Dạo phố buổi chiều.
Từ chỗ tôi nghỉ đi bộ ra cầu sông Hoài rất gần nên tôi chọn đi bộ. Phố đi bộ khu vực sông Hoài cũng cấm xe từ 3 giờ chiều. Một cảnh quan có sắc có thanh của đèn lồng ,của vải vóc, du khách nhộn nhịp qua lại, tiếng rao mời...
Có chút gió
Chén gáo dừa - Rất lạ và đẹp trong mắt du khách.
Giải khát cùng món kem ống dâu và vani mát lạnh giữa lòng phố.
Nắng chiều loang trên tường chùa Ông Hội An.
CLB nhiếp ảnh Hội An đường Nguyễn Thái Học.
Đi quanh quẩn một hồi chợt thấy
chân dung đôi bàn tay che nụ cười sao mà quen thế. Tôi không có chủ ý sẽ
tìm đến phòng tranh này trong kế hoạch đi. Đăng tấm hình thế nào tụi
bạn cũng nghĩ " Biết ngay mà" !Phòng tranh " Sắc màu châu Á" của Mr. Réhahn - số 7 Nguyễn Huệ ,HA.
“Đã có người hỏi tôi vì sao thích chụp người nghèo, mảng tối của xã hội. Tôi trả lời họ rằng với tôi người nghèo không phải là mảng tối, họ có thể không giàu có về vật chất nhưng không có nghĩa là họ thiếu vẻ đẹp về mặt tinh thần. Những nhân vật trong bức ảnh của tôi dù chỉ là gặp gỡ tình cờ trong các chuyến đi đều cho tôi niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc, nơi mà vật chất và tiền bạc không phải là điều quan trọng và ý nghĩa nhất. Đây cũng chính là điều làm tôi thật sự yêu đất nước này” - Rehahn bộc bạch.
...
Hậu kỳ Snapseed - Grainy film phiêu với ảnh về chiều.
Hai anh em bán hoa đăng
Trái cây ăn vặt.
Chọn quà lưu niệm.
" Gần cuối năm 1998, sự kiện “Đêm phố cổ” Hội An ra đời. Bài chòi cũng góp mặt trong không gian này. Giữa không gian phố cổ lung linh huyền ảo, điệu bài chòi đưa người nghe trở về với không gian ấu thơ, gợi lại niềm kí ức cũ mờ xa xăm nhưng đong đầy kỉ niệm ấm áp. Thu hút sự chú ý của hàng vạn du khách, nhất là du khách nước ngoài. Gánh bài chòi làng quê lâu nay được khơi dậy trong lòng phố cổ. Bài chòi từ đó sống thêm cuộc đời phố…" ( Trích một đoạn từ điển Wikipedia ).
Rủ nhau đi hát bài chòi
Để cho con khóc đến lòi ruột ra.
Ở một góc khác, tôi thấy một chàng Tây cầm Leica ngồi săn ảnh có dáng ngồi như một anh du kích. Lang thang một lúc vẫn thấy anh ta rảo mắt, phát hiện mục tiêu gì đó... Anh ngồi xuống, khẽ khép vào một góc khuất, mắt không chớp , có vẻ tập trung rất cao độ. Thấy thú vị.Tôi nhìn theo hướng anh thì thấy mấy chiếc xe đạp !?
10 giờ đêm trở đi, từng hàng quán lần lượt dọn hàng, đóng cửa.Phố Hoài ngủ rất say .
Từ nhà thờ về tôi có duyên với ngày tân hôn của chú rể người Hội An. Ảnh không lạ. Nhưng vì là người phương xa và sắp đi nên tôi chụp lưu lại điều mang tên hạnh phúc.
Bán áo mưa dạo cho du khách.
Ai về qua phố Hội An
Nhặt giùm sợi nắng tơ vàng quê tôi ... (st)
Hội An quyến rũ, chinh phục những ai ghé thăm bởi đô thị cổ nhỏ bé và êm đềm: Những mái ngói lên rêu chồng xếp hình như không đâu có ấp ủ ký ức thời gian; những con phố hẹp không thể hẹp hơn; những căn nhà ống mà khi bước vào vừa thấy ấm mà lại mát lành; những con mắt cửa ngơ ngác mà thân tình; những bức chạm gổ tinh mỹ, đen bóng, ánh lên bề dày năm tháng.
Hội An đẹp, mơ và buồn.
Hội An: phố cổ nhưng không già.
07/2015.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét