Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015
Hành trình một ngày đi xem đua voi ở Hồ Lak, Buôn Ma Thuột
Năm ngoái, ông Thầy "sư tử chăn gà" @tuan_lionsg hứa hẹn sẽ cho đám gà bọn tui một chuyến Lak-Kon-Ku..., đàn gà tụi tui ham lắm. Nghĩ là một dịp dài ngày nghỉ nào đó ước ao một chuyến Tây Nguyên âm vang cồng chiêng sẽ đến khi ông thầy vạch kế hoạch. Đột nhiên, sau ngày đi làm workshop cho anh em Nha Trang về, thầy nhắn đám gà tụi tui: "Trên Lak đổi lịch đua voi ngày mai, bay đi không?" Nghe thật mà như mơ. Tôi vội vàng bỏ vào balo 1 bộ quần áo và xách bộ máy lên đường sau khi xin phép bộ Tài chính gia đình phê duyệt... Hành trình hỏa tốc một mạch lên Sài Gòn tới Bến xe Miền đông thì nhập đoàn cùng Thầy. Thế là hành trình một ngày đã được anh @tamiflu100mg lên kế hoạch chi tiết ngay trong chiều tối đó.
Câu chuyện hành trình đi xem đua voi 1 ngày nhiều cảm xúc, đoàn gồm ông thầy và 6 con gà hảo hớn giang hồ mê chụp hình xin chia sẻ với các bạn.
20h30 chúng tôi khởi hành tại bến xe Miền Đông, đến 5h sáng thì tới Buôn Mê Thuột. 4 chiếc xe máy đã sẵn sàng từ hậu phương của gia đình anh @tamiflu100mg khiến tôi thấy dạt dào cảm xúc. Uống xong tách trà nóng, đoàn nhanh chóng lao 1 mạch hướng về Lak trong ánh sáng bình minh.
Đoàn gồm: tuanlionsg, anh Tamngu, anh Tamiflu100mg, anh Thuyhoang, Tringuyen (cỏ ba lá), Khoanguyen và dtt907.
Lạnh nó có những kiểu lạnh, cái lạnh ở đây nó tê buốt mà cái kiểu buốt ấy tui chưa từng gặp, dẫu đàn gà đã có Hành trình mưa gió được ông thầy già huấn luyện, nhưng lần này không thể chịu đựng nổi cái buốt cứng người ở nơi đây... Dẫu thế, với những mong đợi phía trước và hào hứng trong tim tôi quên hẳn cái khắc nghiệt đang khiến mình rung lập cập và tê cứng. Trên đường đi thì mặt trời lên, sương giá lạnh tan dần.
Trên đường ra Lak, Tôi cùng anh Tam dừng chân lại bên góc đường để ngắm thung lũng với dãy núi chập chùng và những tia nắng len lõi lên Ray tuyệt đẹp...
- Anh Tam, anh tam mở máy giùm em... (Tay tôi tê cứng không có cảm giác, cũng không điều khiển được..)
Anh Tam: Cái thằng này, tệ quá.. Tao ngồi sau có lạnh gì đâu.. ...
- Tôi Loạng choạng, cầm máy, Xoay chỉnh Tốc, khẩu, rồi bù trừ EV.. nhưng việc ấy, lúc này là vô cùng khó khăn,.. bạn có hiểu sự ấy khó biết dường nào.. ??? Nếu tôi thao tác nhanh hơn sẽ có được chiếc oto đang chạy phía dưới, bụi bay mịt mù sẽ đẹp hơn,.. ...
Zoom ở tiêu cự 210 để lấy Thánh đường!
Lia máy qua góc bên Phải lấy đường ngọn núi..
Chỉ cần đứng 1 chỗ bạn có thể lấy hơn 20 shot ảnh ưng ý... nhưng vì ông thầy sư tử già khắt khe nên đi với thầy thì sút xong là dịch chuyển nhìn tìm góc khác, nhanh gọn rồi lên đường đi tiếp không lưu luyến tiếc nuối vấn vương. "Mặt trời không chờ những đứa mê ngủ và chậm chạp!" Chuyến trước có tên gọi hành trình 1 phút của anh @tamiflu100mg là vậy. Không có một điểm dừng nào thầy cho quá 1 phút ... Chúng tôi chạy được 1 quãng ngắn thì đến 1 cây cầu Giang Sơn (Nghe đâu cũng có câu chuyện rùng mình lắm nhưng thui không kể kẻo các bạn lại bị ám ảnh như mình, thà không biết thì an lành và hạnh phúc hơn... Hồn nhiên ngao du)..
Đến trường.
Tại đây, tôi chụp nhiều tấm về các em đang đạp xe đến trường nhưng vì các em ngại khi thấy ống kính nên phần lớn là che mặt và đạp thật nhanh, buộc lòng tôi phải cúi người giấu ống kính... và lên đường cho kịp giờ Đua Voi... Chạy 1 mạch thần tốc, bởi chúng tôi phải vượt 50km mới tới điểm. Xem ảnh trên máy là sự thích thú của những tay máy, điều gì khiến họ tò mò thế nhĩ.. ???
Là vì những góc máy này: .. Sương trắng đầy bên sườn núi, những thân cây
...và mái nhà dưới chân núi..
Nơi đây thơ mộng, tựa hồ một cô gái dịu dàng và e ấp, che đậy những nét đẹp huyền ảo đến khó tìm... bất kể ai đến đây đều phải dừng chân lại ngắm và lưu trữ cho riêng mình những cảm xúc thăng hoa... thật lòng tôi rất tiếc phải đi tiếp đến nơi Đua Voi,
Cây gạo bên đường vào điểm Đua Voi... góc trái 7gio là anh Tami đó...
Dừng chân để gửi xe, và lội bộ vào đường đua, .. Cổng chào đây rồi...
Lối vào bạn sẽ nhìn thấy buôn làng với vẻ đẹp riêng và đặc trưng của người dân tộc... trong tìềm thức và suy nghĩ thì tôi cho rằng mình sẽ gặp được những bộ trang phục của họ, nhưng không bây chừ đã khác... Đứa trẻ đang chờ!
Cô gái từ trong nhà ra, tiếc là bộ trang phục lại trên tay ... (không phải Cô gái đến từ hôm qua.. )
Và cảnh tượng tại Sân Đua Voi: Khu vực Đua: Voi và Các tay máy, "Nhà Bố" (Nhà Báo nhưng người ở đây họ phát âm thế).
Đó cũng là góc nhìn mà tôi cùng Thầy đang vừa bước tới, Thầy tôi nhanh trí vòng đường sau vì lúc này chưa lấy được Thẻ Phóng Viên nên đi đường chính không được... đánh 1 vòng lớn để ra lối sau, thầy tôi quay sang nói: "Chuẩn bị nhào vô nhe, từng đứa!"
Đi vòng ra đường sau thì thấy cô gái tây xinh đẹp cầm trên tay món quà xinh xinh,.
Tôi nhớ cảm giác mình hay đi coi hát thuở ở quê, bọn tôi thường tung hàng rào lưới B40 và xé nát cái rạp che để chui vô (Gọi là Đi Lụi),.. không phải vì bọn tôi không đủ tiền mua vé nhưng cảm giác ấy rất thú vị.. hễ mà có bị bắt thì cũng chỉ áp tải ra ngoài thôi,.. .. À đây rồi, Anh bạn của ông thầy hẹn từ hôm trước cho vụ thẻ vào khu vực chụp hình (người đeo túi máy ở bụng trong hình)... và giờ chúng tôi có thẻ phóng viên đàng hoàng nhé.. mạnh dạng chơi hết cỡ...!
Mình sẽ load Quang Cảnh xung quanh cho các bạn chiêm ngưỡng nhé...
Trên mái nhà
Lối đi bên dưới.
Và phía xa của đường Thủy - trên Hồ .
Lúc này, còn nghe đọc bài khai mạc nên mọi người có thời gian chụp linh tinh, mình cũng loay hoay cho có ảnh để về up cho bà kon ở dưới quê coi cho biết Voi... Chân Voi: những chú Voi đang đứng xếp hàng trước buổi lễ.
Mặt Voi:
Đít Voi:
Trước giờ Thi đấu: Các chàng trai cũng đang rất nóng lòng..
Mấy chú Voi cũng vuốt ve lẫn nhau:
Và các tay máy chuẩn bị cho cuộc đua bắt đầu: Ông thầy sư tử là người áo khoác xanh đang ngồi đó, sau khi chọn góc chỉ vẽ cho bọn gà, thì thầy tui cũng chỉ chụp smartphone thôi... đang chỉ gì đấy!
Mỗi lần đua 4 con và có 11 con tham gia.. bắt đầu nào, Đua trên bộ.. Con voi mang số 11 đang dẫn đầu rất xa, và cũng là con Voi đã chiến thắng trong cuộc đua hôm ấy... Thật dũng mãnh!
Gần tới đích:
Đặc tả cảm giác đang đua của những chàng trai vẫn chứa những nụ cười trong cuộc tranh tài!
Sau 4 trận đua trên bộ kết thúc thì đến đường đua trên nước.. hùn hục và gây cấn, bởi bùn ở đây khó di chuyển lắm.. Chuẩn bị nào: Trận này không dễ ăn đâu.
Đây cũng có ghế xem:
Vẫn là con số 11 dẫn đầu trên mọi địa hình.
Bức phá
1 chú Voi bị Lún nặng và Số 11 vượt lên Giành chiến thắng Toàn cuộc...
Thiệt là gây cấn và kinh hồn, những tiếng kêu của mấy chú Voi cũng khiếp lắm.. và khi cuộc đua kết thúc, sự tản ra xô bồ và ra về, tôi bắt gặp chú bé trên lưng Voi Chiến thắng...!!
Đứa trẻ đã ngủ tựa bao giờ, mặc xung quanh trận chiến xôn xao ...
Kết thúc hành trình đua Voi... chúng tôi tìm đến quán ăn "Ngọc Sơn" gần chợ Liên Sơn. Theo chỉ dẫn của 1 người chị đã gọi vào số máy của bạn Trí. Khi đến nơi, chị ấy lăng xăng chuẩn bị các món ăn và phục vụ 1 cách ân cần, dù quán ấy của người ta ... Việc ấy tình cờ gặp nhau khi Trí up lên Facebook về việc xem đua voi... Nghĩ cũng thú vị, bởi họ nhiệt tình quá phải chăng là vốn quý trong họ, tựa như những chiếc xe của đoàn chúng tôi đã được chuẩn bị trước đó... Sau khi no nê, thì tìm đến quán nằm nghỉ dưỡng sức để chờ hoàng hôn, dù rằng chưa biết sẽ ghé đâu để chụp. Bởi hành trình cốt lỗi này là vội vàng đi chụp Voi chưa được chuẩn bị,..
Nghỉ trưa, bọn tui muốn đi đâu đó chụp, lòng nôn nao, còn ông thầy cứ ngủ trên tấm ván. Hỏi thì thầy bảo: "Cứ bình tĩnh! Nghỉ ngơi đi." Khi mặt trời xuống xiên xiên, thầy kêu cả đoàn di chuyển. Tưởng là quay sang hướng hồ Lak như những nhóm nhiếp ảnh nghỉ trưa cùng chỗ với đoàn. Chúng tôi được dẫn ra quốc lộ và rẽ vào một con đường đất. Đường cụt! Đi vào một khu vườn của một gia đình là hết đường. Thầy tôi bước vào trao đổi với người địa phương. Chó sủa inh ỏi. Tui nghe loáng thoáng:
- Chị ơi! Có lối nào ra ngoài đám cỏ giữa hồ có đàn sếu đang đậu đó không?
- Ra lại quốc lộ, đi đến gần đèo, vòng vào làng dân tộc thì mới tới đó được.
- Chị có cách nào đi lối này không giúp bọn em.
- Mùa này nước cạn, thuyền không ra được đâu em ơi.
- Băng qua hàng rào này thì đến được đâu chị? Để em hỏi anh xem anh có cách nào không ạ!
- Thầy tôi tìm mọi cách để đến được nơi cần đến. Sau khi hỏi thăm đâu đó, nhờ được người dẫn đi qua khu vườn, xong ông kêu cả đoàn gửi xe và dẫn cả đoàn đi sâu vào những khu nhà cuối con đường... Chú Thắng gặp chúng tôi đang đến, Ông vội vàng tóm lấy 1 cái quần dài đang phơi để mặc vào cho lịch sự và tiếp chuyện với Thầy Sư tử chăn Gà...
Câu chuyện của ông thầy với chú Thắng thiệt là hấp dẫn. Khoảng 10 phút sau thì chú ấy có cách đưa chúng tôi ra ngoài phía đám cỏ giữa hồ kia. Một buổi hoàng hôn tuyệt diệu!
Thầy Sư tử Chăn Gà - đang chỉ huy chiến dịch Thủy Hử : Ra ngoài kia, ánh sáng vàng ngoài kia và những chiếc Rớ đang chờ bọn Gà...
Với sự giúp đỡ tận tình của Chú Thắng, chúng tôi thoải sức tung hoành và những shots ảnh bắn ngoạn mục cho buổi chiều vàng ấy thật rực rỡ.. ... Chụp trên xuồng không dễ tí nào, "lắc lư ý à lắc lư"...
Chú Thắng bơi 1 mình trên chiếc thuyền Độc mộc
Mặt hồ lấp lánh bởi ánh chiều tà, trông thật hấp dẫn:
Đập cá (Rứa cá): Mục đích là để đuổi cá vào bên trong bẫy.
Và chỉ còn việc thu hoạch cho buổi chiều:
Ra thăm rớ, và cuốn lưới rớ để thu hoạch:
Chiếc Rớ to lớn:
Và shot ảnh cuối cùng - Bởi hết Pin: vì ra Hồ tôi lại quên mang theo Pin dự phòng bỏ trong Balo, thật là hậu đậu và đáng trách....! Bởi đợi thêm chút nữa, mặt trời sẽ xuống và sẽ đẹp hơn..
Sau buổi hoàng hồn, đua 1 mạch thần tốc về thành phố BMT, chúng tôi trả xe cho gia đình Dì... và được Dì dẫn bộ đến nơi quán cơm Gà (nghe nói là ngon nhất )... Họ làm mọi thứ có thể để giúp những vị khách đặt chân đến, Họ chu đáo và tốt bụng đến độ ta khó mà từ chối... Và khi trở về tôi tự hỏi: Phải chăng đó là Vốn quý giá mà ngày nay người ta mất đi, Lòng tốt ấy đã bị lãng quên trong suy nghĩ của tôi từ rất lâu bởi cuộc sống bon chen và xô bồ... Sự hoài nghi, và ích kỷ những cánh cổng khép kín bởi sự nguy hiểm của cuộc sống và gian dối luôn rình rập, Tránh né những trộm vật, cướp bóc... . Và không thể tin vào ai khi gửi lại balo trên bờ, nhưng ở đây nó chứa đựng những gì bình thường và an toàn nhất để chúng ta được thấy đâu đó còn những tình cảm đơn giản nhưng đã bị đánh mất...
Như vậy, chuyến Lak-Kon-Ku (Daklak - Pleiku- Kontum) thầy hứa vẫn chưa thành hiện thực. Đây chỉ là 1 ngày với Lak và ước mơ hy vọng vẫn còn chờ trong tương lai. Lời không nói nhưng luôn trong tâm khảm là cảm ơn Thầy Sư tử chăn gà @tuan_lionsg trong mọi chuyện. Mọi thứ đã có anh Cảm cúm @tamiflu100mg vội vàng đặt vé và chuẩn bị cho đoàn....Cảm ơn các anh Tami, Tamngu, Thuyhoang,Tringuyen, Khoanguyen, những người anh em từng đồng hành trong mọi hành trình.
Cảm ơn các bạn xem bài chia sẻ.
https://www.tinhte.vn/threads/hanh-trinh-mot-ngay-di-xem-dua-voi-o-ho-lak-buon-ma-thuot.2436328/
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét