Nhiều chuyên gia cho rằng, đường biên giới không phải là biểu tượng của rắc rối mà chúng lại tạo điều kiện giúp cuộc sống chúng ta thêm phần thú vị.
Nhiều
quốc gia ngày nay đang phân chia ra thành vô số các đất nước nhỏ:
Ukraine gặp vấn đề tranh chấp lãnh thổ, Moldova gặp vấn đề với quốc gia
ly khai, Libya bùng nổ nội chiến, Sudan bị chia đôi...
Với
mỗi đất nước bị chia tách như vậy, chúng ta có thêm hàng chục những
đường biên giới mới. Phải chăng đường biên giới xuất hiện như là bằng
chứng sự thất bại của loài người trong việc sống hòa hợp cùng nhau?
|
Những
đường biên giới mới nảy sinh này được cho là biểu hiện của các cuộc đấu
tranh, các trận chiến và sự chia tách. Tuy nhiên, có chuyên gia lại đưa
ra một cách nhìn khác. Theo đó, các đường biên giới không phải là biểu
tượng của rắc rối mà chính chúng lại tạo điều kiện giúp cuộc sống chúng
ta thêm phần thú vị. Chúng có thể là biểu tượng của sự vui vẻ.
Một ví dụ được đưa ra đó là đường biên giới Bỉ - Hà Lan độc đáo mà ở đó các ngôi nhà, con đường và hàng quán đều được phân chia bởi những đường biên giới đi xuyên qua.
Bản đồ khu vực và phần lãnh thổ - màu vàng thuộc Bỉ, màu trắng thuộc Hà Lan (nguồn: Google Map).
Nhìn
vào bản đồ chung của cả ngôi làng người ta có thể dễ dàng nhận ra sự kì
lạ trong việc phân chia ranh giới tại đây. Những phần màu vàng thuộc về
Bỉ trong khi đó, những phần màu trắng lại là đất của người Hà Lan.
Hai
vùng đất này xen kẽ lẫn nhau như một bát kẹo hai màu hay một bản vá
lỗi. Các “khu vực” nhỏ lớn khác nhau được phân chia bằng nhiều đường
vạch trắng. Khu vực lớn nhất rộng 1,54km vuông, còn khu vực nhỏ nhất là
một cánh đồng trống chỉ rộng 2,6m vuông.
Ngược
dòng về lịch sử thì vào thời Trung cổ, nhiều nước châu Âu cũng tồn tại
kiểu phân chia kì lạ như thế này. Do nhiều cánh đồng và khu rừng từng
thuộc về hoàng tử nên khi họ cưới một công chúa nước láng giềng và làm
vua ở đó, “quốc tịch” của những mảnh đất này cũng đổi theo.
Sau
đó, họ lại chiếm thêm đất, đẻ thêm hoàng tử và những hoàng tử này lại
thay đổi quyền sở hữu đất đai. Điều này khiến cho chủ quyền đất đai thời
đại này được chuyển giao vô số lần và dễ dàng trở thành một đống hỗn
lộn. Những bản đồ hình bàn cờ khá phổ biến vào thời đó.
Nhưng
sau này vào thời kỳ Phục Hưng và thời đại Khai sáng, các hoàng tử đã
nhượng lại đất đai cho nhà vua. Đất sau đấy thuộc sự quản lý của luật
pháp và các nghị viện.
Các quốc gia từ đó củng cố và xóa
bỏ những đường biên giới lằng nhằng bên trong nhằm bảo vệ đất nước chống
lại các mối đe dọa bên ngoài. Những địa phương khác biệt bị sáp nhập
bằng cách đàn áp hoặc xóa hẳn trên bản đồ.
Nhưng
điều mọi người đều dễ dàng nhận thấy là nguyên tắc trên đã không được
áp dụng. Vào thời kỳ vua Napoleon, các thị trấn đều bị ghép gọn vào quốc
gia này hay quốc gia khác, cùng với đó, đường biên giới được thắt chặt.
Tuy nhiên có vẻ như vì một lý do thần bí nào đấy mà hai
thị trấn Baarle-Nassau (Hà Lan) và Baarle-Hertog (Bỉ) đã thoát khỏi
“cuộc sáp nhập”. Nhiều người cho rằng, có lẽ đó là vì hai thị trấn này
quá nhỏ, hay chúng không đủ quan trọng để quan tâm đến. Dù với bất kỳ lý
do nào thì chúng đều đã “sống sót” và trở thành “minh chứng cho những
đường biên giới thời Trung cổ - thế kỷ XII”.
Vào
năm 1959, một nhà buôn gia súc người Bỉ có tên là Sooy Van den Eynde đã
kiện nhằm đòi lại một “khu vực” của Hà Lan về cho nước Bỉ. Sau đó tại
phiên tòa, cùng với phán quyết có lợi cho mình, ông đã giành về cho nước
mình một khoảng đất rộng 12ha. Sự kiện này đã làm nổi lên một vấn đề về
việc quản lý.
Để tránh những kiện tụng có thể xảy đến
trong tương lai, một ủy ban biên giới đã được thành lập để xem xét và
kiểm soát tất cả các khu vực cũng như những đường biên giới nhỏ nhất.
Đó
không phải là vấn đề duy nhất. Các đường biên giới to nhỏ khác nhau
được vẽ khắp nơi khiến người ta đặt ra câu hỏi về việc phân chia ranh
giới. Những câu hỏi như “đường biên giới này rộng bao nhiêu?”, “nếu có
một người tìm ra một kho báu (như một chiếc vòng cổ bị chôn vùi hay một
tách trà đẹp) giữa đường biên giới thì nó sẽ thuộc về Hà Lan hay là
Bỉ?”, “một căn nhà bị đường biên giới cắt ngang thì sẽ thuộc về nước
nào?” được đưa ra thường xuyên.
Theo
phong tục của vùng này thì một căn nhà sẽ giữ quốc tịch của nước mà cửa
chính của nó nằm trên phần đất của nước ấy. Phong tục này cũng tạo điều
kiện cho người ở đây có thể dễ dàng “đi ra nước ngoài” hay “đổi quốc
tịch” của mình.
Một
điều thú vị trước đây là khi mức thuế tại Hà Lan cao lên, người dân ở
đây có thể dễ dàng chuyển sang Bỉ sống và chỉ cần... đổi vị trí cửa
chính. Nhưng ngày nay, khi mà cả Bỉ và Hà Lan đều chịu chung mức thuế
của Liên minh châu Âu thì thay vì mang ý nghĩa nghiêm trọng, những đường
biên giới này lại giống một... trò chơi.
Trên
nhiều tuyến phố, biên giới được đánh dấu bằng sơn trắng trên vỉa hè và
ghi rõ địa phận hai nước. Các ngôi nhà cũng có treo cờ nước mình hoặc
gắn cờ ngay trước cửa nhà để chắc chắn bạn không đi nhầm “nước”.
Việc
sắp xếp các đường biên giới lộn xộn như vậy cũng đôi khi trở thành một
trò vui khi mà bạn có thể đi qua 4/5 biên giới quốc gia chỉ trong
vòng... vài phút đồng hồ.
Cả
hai thị trấn này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới
bởi họ tin, đây là một ví dụ sống của bản đồ phức tạp thời Trung cổ.
Không chỉ có vậy, hai thị trấn này đại diện cho hai đất nước, hai nền
văn hóa với hai lịch sử khác nhau nhưng lại chia sẻ chung một mảnh đất
thay vì tránh xa nhau - đó chính là một thành tựu lớn.
Bạn
có biết, không chỉ có đường biên giới Bỉ - Hà Lan mà trên thế giới còn
có vô số những đường biên giới "không bình thường"? Click vào đây để ghé thăm những đường biên giới độc lạ, có 1-0-2 này!
* Bài viết dựa trên quan điểm của Robert Krulwich, đăng trên chuyên trang khoa học NPR.
(Bích Đào)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét