Banmêthuột vùng đất đỏ cao nguyên, nơi Nguyễn Quyết Thắng đã đến và lưu lại ở đó, sau khi đã rời bỏ Hànội nơi anh đã ra đời, Banmê đã trở thành quê hương thứ hai của anh, với bao kỷ niệm ấp ủ trong tim cùng sự nhậy cảm sắc bén của tuổi trưởng thành, anh đã gom nhặt được các vẻ đẹp của thiên nhiên trong mảnh đất thơ mộng này, từ trái tim, chợt thoát ra thành ngôn ngữ thi ca, thành âm thanh trầm bổng của trời đất, nó đã nuôi lớn tình anh trong những Lần trở lại Banmê, của tình hè rực rỡ với Banmê mùa Phượng Vỹ, hay của Banmê và mưa tưởng chừng không bao giờ ngớt, những cơn bụi đỏ mù trời đã xoáy lốc vào hơi thở, vào đời sống con người, đã làm người dân cảm thấy ngột ngạt, thế nhưng, những cơn bụi quay cuồng đó đã đi vào âm nhạc của Thắng, nó đã trở thành cái mốc đáng yêu, đáng nhớ mỗi khi anh nhắc đến Banmê.
Nhắc đến Banmê là nhắc đến cung bậc thân thương nhất của anh Cung Mi, vạn vật và tâm hồn đã hòa lẫn trong anh, Banmê đã đi vào âm nhạc của Thắng với tiết tấu âm thanh nhẹ nhàng và lôi cuốn này. Anh còn là một con chim đầu đàn của Duca Banmê, đã hướng dẫn cả đoàn tìm về với quê hương và tình người, băng qua Thung lũng tình yêu, vượt qua đồi núi Mù sương, dẫm trên vùng lá vàng khô trên Đường về Banmê, và hãy Nói với người Duca Banmê để nghe tình tự dân tộc thoát thai từ những đau thương chồng chất của chiến tranh đã đổ lên mảnh đất nhỏ bé luôn vang tiếng cồng chiêng này, mảnh đất của Bông goòng bay trắng, của hoa càphê thơm ngát, của chuông chùa và giáo đường ngân vang, của con dốc nhỏ bùn lầy, của loài chim sâu làm tổ, của Thắng, đã bị tàn phá, tiêu hủy.
Dầu sao, Banmê vẫn mãi là hành trang, được gói gém mang theo trên đường hát rong của Thắng, một quê hương chứa đựng một âm thanh của tình nồng thắm thời mới lớn mải mãi bên anh, dù ở bất cứ chân trời góc biển nào.
Nhắc đến Banmê là nhắc đến cung bậc thân thương nhất của anh Cung Mi, vạn vật và tâm hồn đã hòa lẫn trong anh, Banmê đã đi vào âm nhạc của Thắng với tiết tấu âm thanh nhẹ nhàng và lôi cuốn này. Anh còn là một con chim đầu đàn của Duca Banmê, đã hướng dẫn cả đoàn tìm về với quê hương và tình người, băng qua Thung lũng tình yêu, vượt qua đồi núi Mù sương, dẫm trên vùng lá vàng khô trên Đường về Banmê, và hãy Nói với người Duca Banmê để nghe tình tự dân tộc thoát thai từ những đau thương chồng chất của chiến tranh đã đổ lên mảnh đất nhỏ bé luôn vang tiếng cồng chiêng này, mảnh đất của Bông goòng bay trắng, của hoa càphê thơm ngát, của chuông chùa và giáo đường ngân vang, của con dốc nhỏ bùn lầy, của loài chim sâu làm tổ, của Thắng, đã bị tàn phá, tiêu hủy.
Dầu sao, Banmê vẫn mãi là hành trang, được gói gém mang theo trên đường hát rong của Thắng, một quê hương chứa đựng một âm thanh của tình nồng thắm thời mới lớn mải mãi bên anh, dù ở bất cứ chân trời góc biển nào.
http://ducavn.nl/duca_files/PAGES/BanMe.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét