Chuyến
đi này được đặt trước, do tụi bạn học tặng DS. Con đò với người lái và
người hướng dẫn rước bọn DS ở vườn hoa Lạc Hồng, sau đó đi cù lao Tân
Thới và cồn Phụng. Đi chơi với bạn học hồi nhỏ tất nhiên là vui rồi. Cô
hướng dẫn viên trong chiếc áo Bà Ba màu xanh thật duyên dáng. Có rất
nhiều khách ngoại quốc đi du lịch ở đây, những hướng dẫn viên đều nói
được rất nhiều thứ tiếng. Tất cả đều có kiến thức rất sâu về vùng này. Cây cầu mới xây, trước đó, từ Mỹ Tho qua Bến Tre phải đi bằng phà.
Nhà hàng nổi Lạc Hồng bên phía vườn hoa Lạc Hồng Cũng có nhiều khách sạn, nhà hàng dọc theo vườn hoa Lạc Hồng Cây
phượng vĩ bên ven cù lao. Hình như chỉ có ở Việt Nam mình mới để ý
đến việc ve kêu, phượng nở báo động hè về. Hồi nhỏ tụi học trò thường
lấy hoa phượng làm con bướm tặng nhau khi chia tay mấy tháng hè. Con
bướm được ép vào những trang bút lưu niệm, để dành năm này tới năm kia.
Một kỷ niệm thân thương thuở học trò!
Khách
du lịch về cồn (cù lao còn được gọi là cồn, DS học được 1 từ mới) không
ít, đa số là người ngoại quốc. Thậm chí khi thấy bọn DS là người địa
phương, cô hướng dẫn viên hơi ngần ngại, không biết nói gì. Tụi bạn bèn
lên tiếng, cứ nói như nói cho người nước ngoài, vì ở đây có một người
không biết gì hết (thiệt là 'khi dễ' thấy sợ). Mà thiệt cô ấy nói tràng
giang đại hải mà giờ có nhớ gì đâu!
Tới
cù lao Tân Thới, dọc theo sông là những gian bán đồ lưu niệm, đa số làm
bằng dừa. DS mua được hai cái võng, mấy chục đũa làm bằng cây dừa, mấy
tấm gương soi mặt bỏ túi cũng làm bằng dừa... Đặc biệt mỗi đứa mua 1
cái mắt kiếng đen y chang kiểu. Lúc chụp hình lưu niệm, gây "ấn tượng"
không ít với người xung quanh! Sau đó được dẫn đến chổ làm kẹo dừa.
Kẹo
dừa được làm bằng nước cốt dừa và mạch nha. Xong pha thêm lá dứa, hay
cacao tạo thêm hương vị. Kẹo mới ra lò được bán tại đó. Dừa khô lấy
nước cốt làm kẹo, nước dão làm xà bông. Xà bông cũng có bán ở đó, DS có
mua đem về xài thử, thơm mùi dừa, thích lắm vì nó không làm bằng mỡ
động vật.
Rồi
được đãi ăn trái cây, trong khi ăn trái cây có người hát giúp vui, toàn
là nhưng bài hát miền quê Tây Nam Bộ. Con nhỏ bạn khỉ khọn cũng lên
vọng cổ, "chuyện tình Lan và Điệp" để ghẹo DS . DS tặng nó một cái
bông kèn có nhét giấy lau miệng cho bỏ ghét (thay vì nhét tiền).
Có đàn tranh, cô gái Việt Nam trong chiếc áo Bà Ba trông thật duyên dáng!
Rồi
trong chiếc áo dài xinh xắn. Theo nhận xét riêng (chắc có lẽ mình là
người Việt Nam), DS thấy nét mặt của con gái con gái Việt Nam đẹp hơn so
với người nước khác. Nhất là những cô gái miền quê.
Uống trà, nghi thức pha trà cũng được chỉ dẫn ở đây.
Sau
đó cả bọn được cơ hội chèo thuyền từ con rạch ra đến sông. Mỗi đứa
được phát cho 1 cái nón lá và cây chèo, chỉ chèo làm kiểu thôi, chứ hai
đầu thuyền đã có người chèo rồi. Chèo thuyền không phải dễ. Không biết
chèo nó quay mồng mồng không có đi theo ý mình được đâu.
Hai
bên bờ rạch là dừa nước. Buồng dừa nước có nhiều múi, khi bổ ra nó có
nước và cái ngon hơn dừa thường nhiều. Tụi bạn có mua cho DS ăn thử,
cái dầy và dai rất ngon.
Con đò chèo ra sông có ghe máy chờ sẳn để đi cồn Phụng.
Đường dẫn tới Đạo Dừa, dưới hồ này là cá sấu
Buổi trưa nóng bức mà được nằm võng dưới gốc cây nhãn đọc sách thì con gì thích cho bằng!
Đạo
Dừa, tên thật Nguyễn Thành Nam, hiệu là Thích Hoà Bình. Nghe nói ông
chuyên ăn dừa nên mọi người đều kêu ông là Đạo Dừa. Tín đồ của Ông lúc
đó lên tới 2000 người.
Lâu Đài của Đạo Dừa
Triển lãm cồn Phụng, cây đòn gánh và hai cái thúng có vẽ rất Việt. Nhớ
hồi xưa học địa lý, cô giáo nói bản đồ Việt Nam có hình dáng giống như
vậy. Miền Bắc và miền Nam được ví như hai cái thúng, còn miền Trung là
cây đòn gánh.
Đây là chuyến đi chơi với bạn học thuở nhỏ, tụi bạn
của DS giờ rất thành đạt, làm việc rất siêng năng. Lúc còn đi học cũng
vậy, tất cả đều rất chăm chỉ. Nhân nào quả đó thật không sai. Bạn bè
sau ba mươi năm mà còn gặp được, vẫn còn khắng khít khi gặp nhau là đều
đáng quý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét