Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

4 TIẾNG LEO LÊN ĐỈNH MA THIÊN LÃNH ĐỂ NGẮM HÒN SƠN, NAM DU

 14/08/2023 23:08

Phản hồi: 58
4 tiếng leo lên Đỉnh Ma Thiên Lãnh để ngắm Hòn Sơn, Nam Du
Mình đến Hòn Sơn lúc mùa biển động, về ăn giỗ ba của thằng bạn mình. Nó nói mấy nay mưa hoài, người ta không lặn, nếu ra đây chơi thì chỉ có năm trong resort hay “thú” hơn thì ra mấy cái bè mà ăn hải sản thôi…

Ở cảng vụ Kiên Giang lúc 6 giờ sáng, mình tranh thủ làm dĩa cơm tấm trước khi lên tàu. Cơm đường cháo chợ nên mình tặc lưỡi ăn cho qua bữa, nhưng ăn vào thì thấy cũng được, không ngon xuất sắc mà cũng chẳng đến nỗi tệ, trứng lòng đào luôn…
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte.jpg

Một em bé giỡn với ông ngoại và mẹ ở trên tàu
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-2.jpg

8 giờ 10, mình có mặt ở cảng Hòn Sơn. Mình đi tàu SuperDong, cũng khá nhanh, mấy chị làm trên tàu nói nếu biển êm thì có thể là còn đi nhẹ nhàng hơn mưa. Đoạn từ bến đất liền đến Hòn Tre thì khá "ngọt", nhưng từ Hòn Tre đến Hòn Sơn thì dập dềnh hơn nhiều. Mấy bạn mà say tàu xe dù có uống thuốc rồi cũng vẫn ói như thường.

Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-3.jpg

Điều mình cảm nhận được khi mới đặt chân xuống bến tàu là mùi của cá tôm, nó không xộc thẳng vào mũi mà chỉ phảng phất trong gió. Dù không chung chỗ với ghe tàu của anh em đi biển, nhưng có lẽ gần chợ và cũng là nơi là các cô, các chị bán hải sản sống bên vệ đường nên mùi hương còn lưu lại. Được một cái là nơi đây không có quá nhiều rác, có thì vẫn có đó, nhưng không đủ khiến mình khó chịu.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-4.jpg

Ngay trước bến cảng Bãi Nhà là một cái chợ nhỏ với nhiều xe máy mới được bày ra để anh em có thể thuê. Mình thấy giá hơi mắc, 200k/chiếc là tương đương hoặc thậm chí mắc hơn Đà Lạt cho một chiếc xe số, đồ ăn hay các thứ khác cũng không rẻ. Ngoài ra, mình không thấy người dân cho thuê xe tay ga, có lẽ đường quanh đảo dốc nhiều, leo núi cũng không ít nên ở đây không chuộng xe tay ga, cũng không có Grab, Be. Mình đã thuê sẵn 1 chiếc lúc book nhà nghỉ trước khi ra đảo rồi.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-5.jpg

Mặc dù ăn rồi nhưng lên đảo, thấy người dân bán bò lá lốt kèm với bánh mì vẫn muốn ăn thêm. Hoạ may là những cơn dập của sóng biển khiến chân mình chưa vững khi đi những bước đi đầu tiên, nên mới “bắt buộc” cho lý trí của mình “rời xa” thêm 1 bữa ăn phụ.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-6.jpg

Có một điều mà mình thích khi đến đây đó là người dân rất thân thiện, luôn cười, luôn vui, luôn niềm nở. Mình không rõ họ có phải là dân đảo “gốc” hay không nhưng cái nụ cười ấy mộc mạc và chân thành. Nhiều người thấy mình chụp hình, còn kêu chụp thêm, chụp sao cho đẹp…
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-7.jpg

… Đó là điều mà chúng ta không dễ gì bắt gặp được ở thành phố. Làm mình nhớ lại khi ngồi với anh Ngọc, anh có chia sẻ về câu chuyện Châu Âu hay cụ thể là Pháp với Paris 9, nếu mà bây giờ được quay lại, có lẽ anh sẽ không còn chụp được những bức ảnh như vậy để làm sách nữa. Con người ngày càng cảnh giác với máy quay, luật pháp ngày càng nghiêm ngặt để bảo vệ quyền riêng tư hay nói một cách thơ hơn thì “một chiếc smartphone giơ lên, cũng làm người ta hoảng sợ”.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-8.jpg


Một sáng đến thăm Noirfoto của nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc

Sáng nay mình có hẹn anh Ngọc ở Noirfoto Gallery (Studio) của anh bên Quận 2, Thảo Điền, nghe anh kể về những việc anh đang làm, các dự án sắp tới cho bản thân anh và cộng đồng… Nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc đồng thời cũng là người sáng lập…
 tinhte.vn


Mình thích cả mèo lẫn chó, có lẽ là do bản tính nên chơi với động vật dễ hơn chơi với người. Ở đây đã 2 ngày, mình chưa thấy bóng dáng một con mèo nào trên đảo, còn lũ chó thì hiền, quấn người. Có con thì ồn ào, nhưng cũng có đứa tĩnh lặng
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-9.jpg

Một bên là biển, phía sau mà bà chủ đang chiên chả cá, mùi đồ ăn xộc thẳng lên óc, một mình nằm thư giãn dưới mái hiên, trên thềm nhà, cuộc đời của một con chó, có khi cũng thi vị.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-12.jpg

Được một hôm trời nắng, mình hỏi cô chủ là cá thường phơi bao lâu, cổ nói: “Tầm 2 tiếng à con, phơi một nắng, mà hổm rày mưa, có phơi được nhiêu đâu, mới qua (hôm qua) phơi chút mà mưa, mém úng luôn.”
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-11.jpg

Bà ngoại và mẹ mình thích ăn cá trích, cá cơm hay cá bống trứng, mấy con nhỏ xíu, nhỏ hơn ngón tay út, ăn cho đỡ bỏ xương chứ không ăn được mấy con cá to hay cá da trơn. Chả bù cho thằng con, ăn nhiều mà còn ăn tạp.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-10.jpg

Mình về nhà nghỉ, cất đồ rồi đi leo Ma Thiên Lãnh luôn trong sáng. Dọc đường lên núi nhìn về bến cảng cũng hấp dẫn, nước màu lợ, xanh nhạt, xanh đậm, hoà quyện với sóng trắng, cát vàng. Xa xa phía bên kia chỗ là đồn biên phòng Hòn Sơn.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-13.jpg

Một chiếc SuperDong màu trắng vừa rời bến và Phú Quốc Express màu đỏ đang lướt qua. Trời lúc này đang nắng lại, không còn âm u như khi tụi mình vừa mới đến nữa.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-14.jpg

Đường lên Ma Thiên Lãnh cực kỳ dốc. Hòn Sơn thì vốn có 7 đỉnh núi dính liền vào nhau, trong đó Ma Thiên Lãnh là đỉnh núi nổi tiếng nhất, cao nhất (tầm 450m so với mực nước biển) và hầu hết mọi người đến đây đều leo nó chứ không đi các núi khác. Dân đảo hay nói nó gắn liền với nhiều câu chuyện theo kiểu chí dị, nhưng mình thấy không giống lắm, tâm linh với mình cũng nên tin, nhưng 1 chút thôi.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-23.jpg

Ngoài đường chính bằng beton như hình bên trên thì có nhiều con đường mòn khác để dẫn lên đỉnh. Nên anh em thích du lịch mạo hiểm, trekking hay khám phá có thể chọn các con đường băng rừng như thế này để đi.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-15.jpg

Một homestay nằm ẩn bên trong núi, nhưng mà sai chính tả nha.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-16.jpg

Có một điều mình thấy hệ sinh thái cây cỏ ở đây phần đa là cây thuộc họ dương xỉ, mình thích các loại cây này, ngắm lá của chúng, một cá lá có thể có hàng chục lá nhỏ khác nhau.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-17.jpg

Ma Thiên Lãnh hiểu nôm na theo nghĩa trần trụi là vùng đất nhiều “ma”, là “lãnh địa” của ma quỷ. Đi thêm một chút lại có một con đường mòn khác, dẫn đi ra một mạn khác của sườn núi.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-18.jpg

Một cổng của homestay khác (tên là Mango) theo phong cách thiết kế của các nhà nghỉ hiện giờ nằm sâu trong thiên nhiên. Các cây ở trước cổng đều là cây trồng. Đẹp thì đẹp đó nhưng mà có cây chuối thì hơi lạc lõng một chút. Cho anh em nào chưa biết thì chuối là 1 loại thảo mộc (herb), nó cũng là loại thảo mộc lớn nhất thế giới luôn vì vốn không có một chút gỗ nào trong toàn bộ “cơ thể” của nó.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-19.jpg

Mặt ngoài của Mango homestay này có thể nhìn ra một hướng bờ biển, nhìn ra được đảo Nam Du luôn. Phong cách của nó giống như lều ngủ ở các homestay ở Đà Lạt. Anh em có thể Google để tìm hiểu thêm và về mặt cơ bản thì nơi đây đã gần như hoàn thiện rồi, đang xây thêm các lều khác, mình cũng không chụp thêm hình vì mình không ở đây.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-20.jpg

Leo dốc theo cách bình thường mỏi chân quá. Bạn mình có thử đi ngược lại xem sao, mà đúng thật là đỡ mỏi hơn thật, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, vì đi chậm, hơn nữa, cũng không chủ động quan sát được đường đi, cứ phải ngoái lại nên cũng sợ.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-22.jpg

Một tảng đá to, được người ta đục ra để lấy chỗ làm đường beton.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-24.jpg

Đây là lối đường mòn cũ, chính là con đường mà trước đây người dân đi lên đỉnh Ma Thiên Lãnh, thay vì đường bê tông như hiện tại
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-25.jpg

Lên đây, từ lúc bắt đầu leo núi cho đến khi hết đường bê tông, anh em sẽ gặp rất nhiều “cò” quán ăn như thế này. Họ đi theo tụi mình mà liên tục hỏi mệt chưa để chở lên quán gà của họ. Chở thì chở miễn phí nhưng lên buộc phải ăn quán người ta. Mà không chỉ 1 lần, 1 cò có thể theo anh em đến 5-6 lần suốt chặng đường đi. Tụi mình đi với thằng bạn là dân ở đây nên không sao, còn anh em là dân du lịch thì có vẻ hơi sợ.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-26.jpg

Đường dây điện dọc theo bê tông từ dưới lên tới gần đỉnh núi. Bắt đầu từ đâu đó giữa núi, anh em không còn 4G nữa (hay do mình xài SIM Mobi quá cùi), sóng điện thoại cũng chập chờn theo.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-27.jpg

Một tiệm cafe có “view” ngắm biển
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-28.jpg

Trên đường leo dốc, có nhiều hoa thơm cỏ lạ của nhà nhà người dân để nếu có đi một mình, anh em cũng không chán.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-30.jpg

Một buồng chuối có 6 nải sắp chính rồi. Nhưng mà đừng để mấy con khỉ nó thấy
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-29.jpg


Chú này cùng con trai xây căn nhà mới, thay cho nhà lợp tôn cũ dột nát quá rồi. Vừa ngồi võng nghỉ mệt chú vừa động viên, cố gắng lên, đi tới đỉnh thì đẹp lắm.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-33.jpg

Chú nói ở đây bán đất nhiều, người ta mua xong làm homestay, mà chắc trục trặc gì đó nên bán, dân thành phố làm chứ không phải dân đảo.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-34.jpg

Khác với núi Dinh, Côn Đảo, Lý Sơn hay những chỗ hơi hoang sơ mình từng leo trước đây, đi lên Ma Thiên Lãnh anh em mặc áo ba lỗ cũng không sợ. Đường với các tán cây luôn mát mẻ, che bớt nắng, ôm trọn cái gió để thổi vào người của anh em. Chưa hết, mình không hề bắt gặp một con muỗi hay bù mắt nào, đại khái là những loài có thể chích làm anh em ngứa, nổi mẩn cũng không có…
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-35.jpg

Dọc đường đi là một cảm giác thư thái, anh em chỉ mệt vì leo dốc mà thôi, thậm chí có những con dốc rất đứng, đứng hơn dốc Nhà Bò ở Đà Lạt, dài hơn và gập ghềnh hơn.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-36.jpg

Có một cơn mưa nhỏ bỗng dưng lao đến thì đúng lúc tụi mình đang ở Phật Lộ Thiên. Không cầu mà được, không ước mà thành nên tụi mình nghỉ chân bên trong chùa. Gọi là chùa thì cũng không đúng, nơi đây giống như một cái am, cái tự nhỏ nhiều hơn.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-38.jpg

Một bạn cuốn chiếu phơi nắng bên vách đá. Cuốn chiếu không có hại với người, có độc nhưng không nhiều, không gây ra vết thương lớn hay hại chết con người được, chẳng qua nó giống giun, giống rắn, rết nên nhiều người sợ.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-37.jpg

Tuy cũng khá to như thế này nhưng cũng chỉ là “size mini”, tối qua mình tình cờ gặp thêm một bạn lớn hơn xíu, gần dài bằng chân mình
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-82.jpg

Trước tự, có một cái hộp tụng kinh nhỏ, có pin, liên tục phát ra tiếng “Nam mô A Di Đà Phật” để hoà quyện vào tiếng mưa, nghe cũng mủi lòng. Có mấy con kiến đen, kích thước cũng không tệ, bu quanh cái hộp, chắc là bên ngoài được phủ một lớp đường, không thì chúng sắp đắc đạo thành tiên vì nghe những lời “ngọt ngào” từ cái hộp phát ra.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-39.jpg

Mình lại gặp một lối mòn khác, dẫn da phía Tây Bắc của núi, tự nhiên lúc đó vô thức lại nghĩ, nếu có thời gian, mình có nên đi vào đó không? Phía trước chờ mình là cái gì đây?
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-40.jpg

Lúc này thì 2 bạn nữ cùng đoàn đã thấm mệt, quyết định ngồi xe máy của mấy anh “cò” quán gà lúc nãy lên trước, nghỉ ngơi và uống nước. Chỉ còn mình và thằng bạn cùng 2 đứa em họ của nó, tụi nó cũng từ thành phố ra chứ không phải dân đảo.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-41.jpg

Cảm xúc là thứ vốn không thể mưu cầu. Đứng giữa thiên nhiên thả trôi dòng nước lũ, âu cũng là một thứ tình cảm không dễ để có.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-42.jpg

Có nhiều quán bán gà nướng khi dân du lịch tới nhiều, mấy anh “cò” này cũng nhiều theo, đây là một trong những quán sinh sau đẻ muộn, nằm ở dưới núi nhằm hút khách trước khi đến được những quán “gốc”
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-43.jpg

Không bàn đến câu chuyện đúng sai, ngon dở trong nấu nướng. Mình chỉ tự hỏi là khi quán gốc người ta đã bán gà rồi, anh em mở quán mới, muốn hút khách thì sao không làm món khác, mà 5-6 quán cũng chỉ bán gà, y chang như quán đầu tiên. Hay người ta tới đây chỉ để thưởng thức món gà?
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-44.jpg

Đi thêm một chút thì 2 thằng bé kia cũng lên xe máy, còn mình với thằng bạn tiếp tục cuốc bộ. Nó là dân chạy bộ, 1 vòng hòn hơn 10-15km với nó là chuyện thường, có lẽ do nhà có ba mất sớm, chỉ mình mẹ nó nuôi mấy anh chị em, mà lại là thằng con trai nên nó cũng phải bươn trải nhiều
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-45.jpg

Cuối cùng thì cũng đến nơi, quán gà “chánh gốc” ở đây, nhưng chỉ mới là nửa đường thôi. Mỗi đứa làm một trái dừa, gọi mấy món gà để khi đi tiếp quãng đường còn lại, đến khi xuống đỉnh là có đồ ăn liền
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-47.jpg

Con gà trống bên cạnh bầy phu nhân đi loanh quan trong thế giới của nó, kiêu hãnh, đẹp, lông mượt với cáo mào đỏ chót.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-46.jpg
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-48.jpg

Chân dung chú Thành, chủ quán, chú nói vốn gia đình chú là người gốc Huế. Bà nội lên đảo trước rồi tới thế hệ ba chú rồi mới đến chú. Năm nay đã 75 tuổi rồi, ngày nào cũng làm gà để bán, giờ có mấy đứa con đứa cháu phụ, một ngày đông khách thì có thể bán đến 150-200 con gà là bình thường (mình đi vào thứ 2 nên quán chỉ tầm 3-5 bàn). Tay cầm điếu thuốc, hít một hơi rồi cười, răng chú còn đều hơn răng mình, nghĩ mà chạnh lòng
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-49.jpg

Con khỉ rừng, lạc mẹ, chú nuôi từ nhỏ, đôi lúc mình cũng định hỏi sao chú không thả nó đi, nhưng thấy chú khoe nó khôn lắm, hiểu lời chú, chỉ là không nói được, mình lại thôi, không hỏi nữa.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-50.jpg

Con đen với con vằn là 2 con (chó Phú Quốc) khôn nhất trong bầy chó mà chú nuôi. Vợ chú kể là tụi nó dẫn khách lên tới đỉnh Ma Thiên Lãnh luôn, lúc nào khách mệt, khách dừng, là tụi nó cũng dừng, chờ, người ta đi tiếp thì tụi nó mới đi, không bỏ khách mà cũng không dẫn sai đường.

Xoáy khắp nơi, mông cũng có xoáy
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-51.jpg

Bữa trong bài Côn Đảo của mình, mấy anh em có hỏi là ngoài đảo có rắn không thì câu trả lời là có nhé, nhiều là đằng khác. Đây là một bé na mới nhú nằm vắt vẻo trên cây.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-52.jpg

2 tháng trên Côn Đảo: Sống cùng kiểm lâm, chôn mốc lộ giới, ăn mì tôm đúng nghĩa, hoà mình với biển

Năm 2020, khi mình còn ở quê và làm đo đạc cho công ty tư nhân, mình có dịp 2 tháng sống ở Côn Đảo để làm công trình đường nối từ bến tàu đi vào trung tâm của huyện, được sống cuộc sống chỉ có biển và cỏ cây, ít lên mạng và… mệt.
 tinhte.vn


Một cái bảng bên cạnh bồn rửa tay. Đôi khi đạo lý, hô hào, khẩu hiệu cũng nên vui vẻ một chút, nhiều anh em nghiêm túc quá lại không hay, đời vốn dĩ đã nặng nề rồi.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-53.jpg

Uống một trái dừa xả đi cái nóng trên đỉnh đầu, chỉnh lại một chút khớp chân thì tụi mình bắt đầu lên đỉnh Ma Thiên Lãnh, theo nghĩa đen, từ đây, đường không còn đường trải hoa hồng, không còn bê tông nữa, mọi thứ đều là đất đá. Một cái tự nhỏ khác trên đường lên đỉnh
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-54.jpg

Có một dòng suối trong chảy qua trước ngôi tự, ngâm chân vào thì lạnh buốt, rửa tay chân thì được chứ anh em đừng nên uống.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-55.jpg

Nước trong quá thì không có cá
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-56.jpg

Ngoài chuyện nhiều gió mát, không có muỗi hay côn trùng đốt nhiều, đường lên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một thứ mà khiến mình thích nữa đó các loài cây không có gai quá nhiều. Nếu như ở Lý Sơn hay Côn Đảo, hầu hết cây rừng mà anh em chạm mặt, chúng đều có gai, nhọn, sắc, dài, bất kể to nhỏ thì ở Ma Thiên Lãnh hầu như không có. Điều này không chỉ có lợi cho bản thân anh em mà các bạn nữ đi cùng hay trẻ em sẽ không bị các tai nạn đáng có nếu lỡ va quệt.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-57.jpg

Một vài góc nhìn về đường khi lên đỉnh. Ngoài câu chuyện sức khoẻ, nếu anh em không đi rừng quen thì sẽ rất khó đi, dù mức độ đường này cũng không có gì quá ghê gớm. Mấy lần bạn mình bị trượt do nước mua thấm vào đất chưa kịp khô, còn trơn nên anh em cũng cố gắng chọn loại giày phù hợp để đi, bạn mình đi một đôi Converse Chuck Low để đi hằng ngày…
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-84.jpg

… Còn mình thì đi một đôi Hoka Anacapa nên đỡ hơn nhiều. Anh em có thể xem các bài của anh Đăng hay hỏi ảnh để có thểm kiến thức về giày, mình mù tịt.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-85.jpg

Review Củ Chi City Trail: Những đôi chân khám phá Sài Gòn theo cách khác

Củ Chi City Trail cự ly 21km dẫn runner qua những dải đất ở Sài Gòn vốn rất nhiều người chưa từng đặt chân qua. Củ Chi City Trail là giải chạy băng đồng chính thức đầu tiên tại TP.HCM. Mình không thích từ băng đồng (cross-country) lắm…
 tinhte.vn


Dọc đường lên đỉnh, mình thấy nhiều rác lắm, dù có các túi để đựng chai nước nhưng như vậy là chưa đủ. Nếu anh em có yêu thiên nhiên, yêu rừng, giữ lại quang cảnh và môi trường cho người đến sau thì anh em mang theo túi, tự bỏ vỏ chai vào xách về như lúc anh em xách lên.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-62.jpg

Có những đoạn cực kì khó, dốc cao, toàn đá và ít chỗ bám, tụi mình đi chậm và cẩn thận.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-63.jpg

Dù trên tảng đá có ghi là sắp thành công thì anh em nhớ nhé, đây mới chỉ là nửa đường thôi. Lúc này, các bạn nữ đã nghĩ đến bỏ cuộc rồi, nửa muốn đi, nửa muốn bỏ.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-64.jpg

Thôi đã đi rồi thì đi tiếp vậy. Một bầy kiến tha đống thức ăn về tổ, mình có ngồi xem 30 giây để thấy chúng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, không có con nào đi nhanh hay chậm hơn các con còn lại, mọi thứ đều đồng tốc với nhau, kể cả mấy con đi lẻ.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-65.jpg

Bạn có biết: Số lượng kiến trên Trái Đất

Có bao nhiêu kiến trên toàn thế giới? các nhà khoa học đã thử tính toán… Theo một báo cáo của CNN đã ước chừng được số lượng kiến trên Trái đất vào khoảng 20 triệu tỉ con kiến - con số khổng lồ gây choáng.
 tinhte.vn


Trước hang để lên đỉnh, có 1 cái vách xây, mình không rõ công dụng là gì nhưng ngay trước miệng hang mà 1 đống chai, một đống bao, rác quăng lung tung như vậy thì thật buồn
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-66.jpg

Ngay trước cổng hang, có 1 bảng chỉ dẫn
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-67.jpg

Anh em cứ leo vào bên trong thôi, có các bóng đèn mini (đúng hơn là dây đèn) được mắc lên các trần đá để chiếu vừa đủ ánh sáng cho anh em thấy được bên trong có gì.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-68.jpg

Đồng thời cũng có một bản thờ nhỏ ngay trong hang để anh em thực hiện các nghi thức tâm linh của mình nếu thấy cần thiết
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-69.jpg

Cuối cùng thì tụi mình cũng lên được đỉnh Ma Thiên Lãnh và đây là những gì anh em sẽ chiêm ngưỡng…
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-70.jpg

Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, xa xa kia chính là quần đảo Nam Du
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-72.jpg

Anh em đừng nhìn thấy nắng mà nghĩ là nóng nhé, thậm chí mát hơn cả lúc ở trong rừng nữa, gió còn thôi bay luôn nếu anh em đứng không vững, thổi cả cái mệt mà nãy giờ tụi mình phải chịu
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-71.jpg

Thực sự là khoảng 3 tiếng hơn với tầm 4km đi bộ quả là không uổng công để đổi lại 10-15 phút ngắn ngủi đứng trên đỉnh, ngắm nhìn một thiên nhiên bao la như thế này. Các con sóng lớn, những chiếc tàu dài 30m hay vài làng bè bỗng chống thu nhỏ lại như những món đồ chơi Lego.

Trong phút giây ngắn ngủi đó, mình nghĩ về mẹ mình, dì mình, những người luôn khuyên mình cố gắng đi làm, dành dụm, tiêu xài tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau này và lấy vợ, xây nhà, lo cho ba mẹ. Đúng là cuộc sống thì có vẻ nên như vậy nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua để đổi lại các phút giây xa thành phố thế này.

Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-73.jpg

Đây là một tấm pin nặng lượng mặt trời, chính nó tạo ra điện để chiếu sáng ở trong hang.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-74.jpg

Cách đó chỉ vài chục mét chính là Sân Tiên. Sân dốc nên để xuống, anh em nên bám dây để đi
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-77.jpg

Phần tảng đá lớn gọi là sân này thì rộng tầm 30m2 và nắng đi kèm gió lồng lộng
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-75.jpg

Mình có bay thử bằng drone, con Mini 3 pro. Cũng như có quay lại vài đoạn video, hi vọng nó sẽ ra thành phẩm trên Youtube để anh em xem. Các vùng, các dòng khác nhau, hiện lên những màu xanh khác nhau, nhìn có sức sống, điểm xuyết.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-76.jpg

Trải nghiệm DJI Mini 3: tiếp tục là một phiên bản giá tốt, bay 51 phút

Với ưu thế là giá bán, chất lượng cảm biến giống với phiên bản Pro, mình tin chắc DJI Mini 3 sẽ là chiếc flycam ổn định với giá dễ tiếp cận trong năm 2023. Về cơ bản DJI Mini 3 là một phiên bản giá tốt hơn…
 tinhte.vn


Quay trở về quán gà để lấp đầy đầy những cái bụng đang giày xéo. Lúc còn sống, bà mình hay nói là “đói ăn mói cũng no”. Mói ở đây là muối và trong lúc đó mình cũng đã từng nghĩ, nếu quăng cho mình chén cơm cùng chút muối rắc lên trong rừng, mình cũng ngấu nghiến cho bằng hết.

Trên đường đi, tụi mình có hái được mấy trái chanh dây
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-78.jpg

Về tới quán, thứ chờ đợi tụi mình là gà chiên mắm tỏi
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-79.jpg

Gà nướng muối ớt.
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-81.jpg

Còn có gỏi gà và cháo nữa…
Leo-ma-thien-lanh-hon-son-tinhte-80.jpg

Mình thấy Ma Thiên Lãnh là một đỉnh mà anh em nên đến trong đời hay nói một cáhc ít đao to búa lớn hơn là nên đi. Thú thực thì nó không phải là thử thách bản thân gì quá lớn, các bạn nữ cũng đi được (người có sức khoẻ tốt và tập thể thao là được) nhưng cái cảm giác thở dốc đầm đìa, mồ hôi nhễ nhại trong vòng3-4 tiếng đồng hôd, đôi lúc tưởng chừng kiệt sức hay khớp gối lìa ra (bạn mình nói vậy) để đổi lại mấy chụp phút trên đỉnh, gần chạm vào mây nó cũng có chút hoan ca.